chương 36

519 75 21
                                    

Trần Văn Sáng ngồi thẫn thờ trên băng ghế sắt của trạm xá, y đau lòng, trách móc bản thân, bất lực đến tuyệt vọng. Trong đầu không một phút giây nào quên được câu nói của Minh Thắng. Sở dĩ lúc đó cậu không trả lời, chính vì nhìn em khổ cậu mới lên cơn đau tim, lúc ấy tưởng như bản thân sẽ khụy xuống chết.

Bà Trần từ bên phòng hồi sức của mợ Xuân bước ra, đứng ngay bên cạnh Trần Sáng mà không nói gì.

Sự việc đi đến nước này, đâu có ai mong muốn. Bà cũng thế. Bà đâu biết Xuân có thể ra tay đánh đập, giết người dã man đến như vậy. Kế hoạch cả hai vẽ ra chính là gáng cho Thủy cái tiếng hư thân, bị Thắng dụ dỗ nên cấn bầu. Lúc đó bà bắt tụi nó cưới nhau rồi cho một số tiền đi xa. Thế thì đôi bên đều có lợi, Thắng không phải làm thuê cho nhà bà nữa, mà Ngọc Thủy cũng không phải mang tiếng chửa hoang.

Khổ! Hai đứa nó thương nhau quá, tách bằng mọi cách cũng không được. Giờ Thắng không rõ sống chết, con trai bà thì hắn chết tâm rồi.

Nhưng mà bà không thể để hai đứa tiếp tục mối quan hệ này được. Dòng họ nhà bà không thể tuyệt tự, sanh hai đứa con trai mà không đứa nào nên thân ra hồn gì. Khổ là khổ mẹ! Con cái nó chỉ giỏi trách móc có hiểu cái chi đâu!

Đốc tờ kéo cánh cửa ra khỏi phòng cấp cứu, Trần Văn Sáng nhác thấy bóng người liền lao đến hỏi dồn

"Thắng sao rồi? Thắng có bị thương nặng không? Thắng...Thắng có chết không?"

Đốc tờ nhìn lấy bà Trần, giờ đây chỉ có mỗi bà là người có đủ bình tĩnh để bác sĩ nói chuyện. Lấy hết can đảm bước đến trước mặt đốc tờ, bà Trần đẩy cậu dịch ra một bên rồi cùng bác sĩ vào phòng mạch xem bệnh án. Thông qua xét nghiệm các vết thương có trên người, đốc tờ chuẩn đoán Thắng bị nứt xương chân và bị gãy tay bên trái, nội tạng bị dập nhẹ, nhưng chấn thương về tâm lý rất cao. Muốn điều trị sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu, song song đó thì cũng tốn kha khá tiền bạc để chạy chữa thuốc men.

Bà Trần cắn môi, siết lấy túi xách trong tay, ánh mắt nhìn vào tờ giấy thông tin. Chỉ là một ngọn cỏ ven đường thì có tư cách gì khiến bà phải lo lắng?

....

Trần Sáng tranh thủ lúc đốc tờ nói chuyện với má thì nhanh chân đến gần phòng cấp cứu chỗ Thắng đang nằm. Ngắm nhìn em qua cửa kính mà cậu đau thắt tim gan. Trên người gắn không biết bao nhiêu là dây, máy hỗ trợ thở, máy đo nhịp tim cứ từng hồi day dứt. Cậu sợ lắm, cậu sợ sẽ không được gặp Thắng nữa, sợ ngày mai lúc thức giấc không thấy Thắng nằm bên cạnh, sợ suốt quãng đời còn lại sẽ bị bỏ rơi, cô đơn đến chết.

Cậu lén đi vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng tràn ngập căn phòng, bao trúm lấy cả hai chính là một màu bi thương khó diễn tả. Người ở ngay trước mắt kia rồi, nhưng muốn vươn tay ra nắm lấy cũng không thể làm được.

Trên người Thắng đầy băng gạc, đôi mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại.

"Em..em khó chịu lắm phải không?"

Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Thắng, run rẩy sờ vào mu bàn tay đang truyền dịch. Hơi thở mỏng manh, yếu ớt tới mức cậu sợ bị đứt gãy.

BrightWin▪︎ Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ