25. ???????!

664 70 36
                                    

Thắng cả người ướt đẫm mồ hôi lẫn với tinh dịch, không rõ là của cậu hay của em.

Trong cơn mơ hồ vẫn còn nhìn thấy cậu hành sự xong liền lấy cự vật ngoại cỡ đó, thong thả rút ra khỏi miệng huyệt. Giữa hai chân luôn cảm nhận được chất lỏng đặc sệt ấy chảy ra không ngừng, dường như là còn kéo theo cả tia máu dính lên tấm vải trắng.

Thế rồi cậu ấy một mạch rời đi, không quay đầu lại nhìn lấy em một cái nào.

Nằm ở trên chiếc giường rộng lớn, hơi ấm của cậu đang dần dần biến mất, xung quanh bao bọc lấy cơ thể em chính là một làn khí lạnh lẽo, cô quạnh.

"Anh ơi..đừng...đừng đi..Thắng đau quá"

.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt Thắng hiện diện rất nhiều khuôn mặt. Bà Trần, cậu ba, cậu hai, mợ Xuân, anh Được, chị Thắm, Thiên Kim, bà Tư Nha,..rất nhiều gia đinh trong nhà đang bao vây bên giường, phẫn nộ nhìn em.

"Cậu ba..đừng nhìn em như vậy mà.

Mọi người đừng nhìn Thắng như vậy mà"

Thắng nắm lấy bàn tay còn đang đeo chiếc nhẫn đó của cậu mà lay. Không ngờ bị cậu tuyệt tình hất hủi, mà ánh mắt cậu nhìn Thắng chỉ toàn là cự tuyệt, là chối bỏ. Nghĩ đến cảnh em dùng thảo dược kích tình đốt lên bỏ vào trong phòng, bấy nhiêu tình tiết góp nhặt lại kịch liệt bộc phát khiến cậu phải thắng thừng tát Thắng một cái rất mạnh.

'Chát!'

Âm thanh bạo lực vừa dứt, không hề có phòng bị, Thắng ngồi trên giường bị cậu đánh tới ngã sõng soài xuống dưới đất. Chưa kịp lau vết máu ở khóe môi, Thắng tiếp tục nhận lấy đế guốc gỗ của bà trần giáng xuống lòng ngực.

Những người ở đó chứng kiến trơ mắt ra nhìn, không có ai bênh vực, nói đỡ cho. Người em tin tưởng nhất, an tâm ở bên cạnh lại ra tay đánh em, không còn bảo vệ em.

Tiếng cười khinh thường mỉa mai bắt đầu vang lên. Mợ Xuân nói Thắng đũa mốc chòi mâm son, không biết giữ thân giữ phận. Thiên Kim nói em là yêu nghiệt, chen chân vào hạnh phúc của cô ấy. Ngọc Thủy ở đâu cũng có mặt, nhìn em bằng ánh mắt thất vọng.

Trong lúc em đang rơi vào vũng nước sâu không thể thoát ra được, cậu lại lên tiếng, tức khắc chính tay dìm Thắng xuống một lần nữa.

"Mày thật dơ bẩn!"

Thắng nấc nghẹn, lặng lẽ rơi nước mắt. Thì ra cậu cũng giống những cậu chủ khác thôi. Thắng chỉ là ngọn cỏ ven đường vô tình mọc lên một bông hoa được cậu hái về, đến khi vùi dập chán chê cậu chính là vứt đi.

Dùng hai cánh tay bao bọc lấy cơ thể trần trụi dính đầy nhiệt dịch xấu hổ. Thắng còn phát hiện giữa hai bắp đùi còn dính máu đã khô lại.

Thắng nhìn cậu, với vết thương trên gương mặt bắt đầu chảy ra vệt máu ngọt mị, đồng tử co giãn đen như trân châu không tin được nhìn thẳng Trần Văn Sáng.

"Cậu chơi em hỏng rồi, bây giờ muốn vứt bỏ em có đúng không?"

...

Mình rất sợ H của bộ này. Nói thật, đọc bản nháp viết đâu năm trước mà đáng sợ vcl.

Bởi vì làm xong rồi, mối quan hệ giữa Thắng và cậu sẽ thay đổi. Trong lúc tìm lại chap này mình đã tự hỏi. Liệu cậu có chắc là bà Trần và những người trong nhà sẽ không phát hiện không? Cậu có thật sự bảo vệ được Thắng cả đời không? Cậu sẽ không lấy vợ? Không lấy vợ rồi tiền đâu lập đồn điền như cậu muốn? Cậu sẽ ôm Thắng đi trốn với hai bàn tay trắng sao?

Không thể!

Au viết mà au còn quan ngại, mọi người thích H au sẽ cho H. Chỉ là mấy chap trước au muốn kéo dài thời gian cho đôi trẻ được hạnh phúc lâu hơn.

H sớm, đau khổ sớm, kết thúc sớm. Ai sẽ là người buồn đây? (Khỏi đi, t là người buồn).

Chả có ai là đang lừa dối ai ở đây cả😏

Bây giờ sợ chưa hay muốn H nữa?

BrightWin▪︎ Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ