chương 32

533 76 15
                                    

Hơn năm giờ sáng, cậu và Thắng lên xế hộp và bắt đầu trở về nhà. Chuyến đi lần này cậu thật sự rất vui, cùng với người mình yêu thương thức dậy trên một chiếc giường, quấn quýt bên nhau mãi không muốn buông. Cảm giác này dẫu có đi đến chân trời gốc bể cũng không thể tìm ra.

Sốp phơ nhà Trần Sáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cả hai người đờn ông kia co ro nhỏ xíu nương tựa nhau mà chạnh lòng. Ngày trước có đôi lúc hắn cư xử quá đáng với người kia, thế nhưng hiện tại đã có cái nhìn thật khác. Lần ấy cậu ba lót đệm trên ghế ngụ ý là không muốn người của cậu bị đau. Suốt quãng đường đi đều quan tâm nhau, vuốt ve, trò chuyện như không có khoảng cách giữa sang hèn đói rách.

Thứ tình cảm này phải gọi là trên cả mức anh em, chí cốt!

Nhưng mà..không dám nghĩ tới chuyện này. Cả hai đều là đờn ông con trai, lấy nhau về ai sanh cháu cho bà Trần nở mày nở mặt chớ?

.

"Em có sợ không?"

Trần Sáng nhìn ra cửa kính, hình ảnh thân thuộc thuở còn thơ hiện ra, cò vỗ cánh bay cao, sải một đường thật dài trên mấy mảnh ruộng nhà cậu, bay mãi, bay mãi cho tới khi nối đuôi với bầy đàn. Nhà, gia đình chính là nơi để về, cha mẹ sẽ là người dang rộng vòng tay bao dung ôm lấy ta. Thế nhưng đối với cậu, cậu không còn xem chốn ấy là lối về, con ngỏ với mái hiên thật rộng lớn kia là nhà nữa.

Cậu sợ lắm. Không biết từ khi nào lại sợ hãi đến như vậy. Liệu quay về rồi má có chấp nhận không? Má có làm hại Thắng của cậu không?

Không biết nữa! Không chắc chắn nữa!

Thắng nắm lấy bàn tay căng thẳng, mát lạnh của cậu mà rằng

"Em không sợ gì hết. Chỉ sợ...cậu bị bà mắng cho thôi"

Nghe em nói mà nhoẻn miệng cười trừ, nhắm vào chóp mũi cao hồng hào mà cắn xuống khiến Thắng giật mình co người lại một cục gọn gàng trong vòng tay.

"Ngốc quá! Chưa thấy người nào ngốc như em hết!"

"Sao cậu bảo em ngốc? Bình thường ở nhà chỉ cần một phút không thấy cậu là Thắng bị đánh sắp chết rồi. Huống hồ là mất tích tận một tháng. Hic..tội nghiệp em nè..nhỡ..nhỡ bà hỏi em thì biết trả lời thế nào đây?"

Trần Sáng nghiêng đầu, tay chống cằm suy tư mất một hồi lâu.

"Thì em bảo em đi trông trẻ. Bà thích con nít sẽ không mắng em đâu"

"Làm gì có trẻ nào?"

Cậu đây! Trẻ 2,3 tuổi. Đảm bảo một trăm phần trăm không bị mắng!

...

Bà Trần héo mòn nhìn ra cổng, không biết là con trai có về chưa hay là đã lưu lạc ở đâu mất tâm. Nghĩ là nhớ, là khóc, là buồn khổ. Thằng con trai khờ khạo, yếu ớt, bước ra đời bị người ta ăn hiếp sao bà chịu nổi chớ? Đã vậy còn gói theo Minh Thắng bỏ đi hơn tháng trời. Không biết là làm gì, ở đâu.

Bà Trần sụt sùi, đem chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt. Trong nhà hiện tại đã không còn ai nữa ngoài ông Trần đang ngồi trên bàn thờ. Ông trên trời có linh thiêng phù hộ cho con trai mau mắn về nhà an toàn chớ bà già này lo đến héo hon ruột gan.

BrightWin▪︎ Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ