Chap 9

403 33 2
                                    

"Về...về nguồn thu của tháng này tại công ty sản xuất đồ gốm của chúng ta..."

Trong căn phòng lớn nhất của dinh thự họ Park, Jimin tựa người lên ghế mềm nghe những người trong tộc báo cáo về công việc của họ trong những ngày qua. Hai ngày một và mười lăm hàng tháng, tất cả mọi người có chức vị cao trong tộc sẽ đến nhà chính của nhà họ Park, liệt kê không thiếu một việc mà họ đã đóng góp cho công ty với đức ngài. Một đám người lớn hơn ba mươi phải nói chuyện cung kính khép nép với một thằng nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao bọn họ cam tâm tình nguyện được.

Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì, ai kêu đứa nhóc đó số tốt, đầu thai làm con của trưởng tộc, lại còn là con trai, chỉ trách bọn họ không tốt số bằng nó thôi. Thằng nhóc từ này từ năm nó mười lăm tuổi đã gom lại quyền lực về tay mình, trước đó có mấy lão già cổ hủ trong tộc thay nó quản lý gia sản nhà họ Park, mấy ông lão này lại cực kì trung thành, nên khi nghe Park Jimin ngỏ ý muốn tự mình quản lý liền không nghĩ ngợi đều giao ra hết sạch, đúng là ngu ngốc không chỗ nào nói được.

Park Jimin cũng xảo quyệt hệt như cha nó, cựu đức ngài, từng khoản chi thu của tất cả chi thứ đều bị nó quản chặt đến không thở nỗi, bọn họ muốn tìm một chút cháo cũng là chuyện khó như lên trời. Chưa nói nó tìm đâu thêm một thằng vắt mũi chưa sạch Jeon Jungkook, trong vòng hai năm thằng chó đó đã đào bới đời tư của bọn họ đến không còn gì, thủ đoạn lại tàn nhẫn, Park Jimin sai đâu đánh đó. Bọn họ có thể hiểu được ả tiện nhân Hwang kia vì là chị của Park Jimin nên dĩ nhiên phải bảo vệ nó, còn tên Jeon Jungkook này chính là trung thành một cách tuyệt đối. Bọn họ dù có dùng bao nhiêu lợi ích để mua chuộc hắn thì chỉ nhận cái nụ cười chết tiệc kia, hắn ta chỉ nói một câu rằng hắn cả đời này chỉ có một chủ nhân duy nhất, chính là đức ngài tôn quý.

Thằng nhóc này khiến bọ họ khiếp đãm chính là từng có một người trong tộc không phục việc Jimin thu lại quyền lực, người đó chính là anh họ của cha cậu ta, theo vai vế chính là chú họ của Jimin. Lão ta không chịu cũng phải, vì số tiền lão ăn chặn từ việc trồng trà xanh của nhà họ Park dư sức để lão ăn chơi hưởng lạc, bây giờ thu lại lão sẽ bị chặt đứt nguồn kiếm cơm.

Jimin khi ấy vẻ mặt bình thản, đôi mắt sắt bén lướt qua từng gương mặt đang hiện diện trong phòng "Có ai cùng ý kiến với chú Minhyuk không nhỉ?"

Xung quang im lặng không một tiếng động, bọn họ tự động lảng tránh ánh mắt của Jimin lẫn sự tìm kiếm đồng minh của lão già Minhyuk. Lão ta tức giận, một lũ nhát cáy để một thằng nhóc dắt mũi thì còn ra thể thống gì, lão ta sẵn giọng, gương mặt mập mạp bóng loáng như bị thoa qua mỡ heo, cái mũi thở phì phò "Tôi gọi cậu là đức ngài nhưng theo vai vế cậu vẫn là cháu của tôi, tôi là trưởng bối, vậy nên tôi có quyền nói lên suy nghĩ của tôi, rõ ràng tôi đang làm việc rất tốt, đưa công ty chúng ta đi lên, giúp cho danh tiếng nhà họ Park ngày càng nổi bật".

Lão nói một lèo, càng nói càng hăng như thể đã đóng góp rất nhiều và Jimin mặc nhiên trở thành kẻ cướp đoạt hết tâm huyết của lão. Jimin để lão nói xong, ngón tay gõ xuống tay vịn của ghế gỗ "Nói như chú, là tôi không có quyền thu lại chức vị của chú đúng không?"

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ