Chap 13

440 39 4
                                    

Jungkook thẳng tay kéo luôn cái áo ngủ đắt tiền của Jimin, à không, là xé rách nó. Đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng nhuốm một tầng tình dục nồng đậm, thậm chí ánh mắt kia khiến Jimin như ngửi thấy mùi của thứ rượu quý lâu năm, thật nồng say, thật ham muốn, không cần uống cũng khiến người ta say đắm.

Chàng trai trẻ lại cúi xuống cắn lên cái cổ thon dài trắng ngần, hắn đã thèm khát chuyện này rất lâu rồi. Hắn tự biết mình là một kẻ biến thái không hơn không kém, khi một lần lén nhìn bóng lưng đẹp đẽ ấy từ từ thoát y, đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook tự mình an ủi bản thân, đến khi dòng tinh trắng đục đặc sệt rơi vãi xuống sàn nhà tắm, đầu óc hắn vẫn còn bị hình ảnh quyến rũ ấy mê hoặc. Lúc đó, hắn biết việc khao khát đức ngài đã trở nên cao hơn một bật, và hắn cứ thế giấu con quỷ ấy tận sâu bên trong.

Mỗi đêm ôm cơ thể mềm mại và thơm tho ấy vào lòng, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp khiến hắn cả đời không dám rời đi dù chỉ nửa bước, hắn cũng muốn một lần tham lam mà cắn nuốt đức ngài, nhưng hắn lại không dám. Hắn sợ hãi ánh mắt chán ghét của đức ngài, sợ hãi đức ngài không cần hắn nữa, hay lạnh lùng hệt cái đêm hôm ấy, đức ngài với giọng nói vô cảm bảo hắn rời đi. Nên Jeon Jungkook chỉ có thể ngày ngày nuốt xuống dục vọng đê hèn của mình, nâng niu đức ngài như viên ngọc minh châu quý giá duy nhất của thế gian.

Nhưng tên chó chết Jung Hoseok không nên xuất hiện, và cả tên đã chết như Kim Taehyung nữa. Vốn dĩ hắn và đức ngài chỉ còn một chút nữa, một chút nữa là xé rách lớp màn mỏng manh ở giữa, nhưng hiện tại lại có thêm một bức tượng vô hình cực kì vững chải. Jung Hoseok xuất hiện để nói cho hắn biết, đức ngài hắn yêu một kẻ đã xuất hiện từ lâu. Nếu Jungkook hắn đây có thể đầu thai tốt hơn, sống ở một gia đình có gia thế thì khoảng cách của bọn họ đã không phải xa đến như thế, chưa bao giờ Jeon Jungkook lại hận xuất thân ti tiện của mình đến vậy.

Như thể phát tiết cơn ghen đang thiêu đốt, hắn cắn mạnh đến mức có thể cảm nhận được chất lỏng mằn mặn tanh nồng mùi máu, lại đau lòng liếm láp dấu răng chói mắt trên cái cổ kia. Jimin vì đau mà rên lên mấy tiếng, tay chân đều bị giam cầm khiến cậu không thể cử động được gì, chảy nước mắt lên tiếng "Jung...Jungkook à, em nghe anh nói trước đã".

Hắn rê lưỡi lau đi nước mắt của đức ngài, lại hôn ngấu nghiếng cánh môi sưng đỏ của cậu, hắn không muốn nghe gì cả. Hắn, một thằng hèn nhát dưới lốp tên hầu trung thành, nếu đức ngài nói chán ghét hắn, hắn nhất định sẽ kết liễu sinh mệnh của mình, nhưng hắn không cho phép trái tim thuần khiết đó chứa đựng một hình bóng khác.

Jeon Jungkook đời này trắng tay, hắn không có gì cả, hắn chỉ có Park Jimin mà thôi.

Buông tha đôi môi đã có thêm một vài vết rách, vì thở gấp nên lồng ngực của đức ngài phập phồng liên tục, hai điểm anh đào dựng đứng lên vì bị kích thích. Hắn trải dài những nụ hôn của mình từ hai má xinh đẹp, đến vành tai xinh xinh. Hơi thở nóng bỏng của Jungkook phả vào lỗ tai nhạy cảm của cậu làm Jimin hơi nảy người, những ngón tay được cắt sạch sẽ bấm vào lòng bàn tay.

"Jungkook...à" tiếng kêu ngắt quãng của Jimin như cánh hoa hạnh nhẹ rơi vào lòng hắn, hắn mút lấy phần dái tai, day cắn nó. Một bên tai phải đã phủ lên dấu hôn sẫm đỏ. Da thịt trắng nõn, Jungkook cảm nhận cơn khát của mình ngày càng mãnh liệt, hắn tiếp tục tìm tới bả vai, lại là một dấu cắn hơi nông nhưng cực kì rõ ràng, tới cánh tay bị trói.

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ