Chap 14

443 32 1
                                    

Nhà họ Park rộng lớn với tầng tầng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày người hầu đều kéo dài hơn cả trăm người, quy củ làm việc. Đối với họ, có thể sống sót và làm việc ở nhà họ Park chính là ân trời cao ban xuống, số tiền mỗi năm họ nhận được so với người khác có thể sống an nhàn trong ba năm liên tục mà không cần làm việc.

Bởi thế bọn họ đều cố gắng chăm chỉ làm việc của mình, hầu hạ đức ngài Park thật tốt. Mỗi năm đều có một kì tuyển chọn thêm người hầu, cả nam lẫn nữ, gia cảnh sạch sẽ, quan trọng hơn chính là quản chặt cái miệng của mình.

Những năm về trước, cô Hwang chính là người sẽ đứng ra làm việc này. Nữ quản gia duy nhất ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn bóng đặt ở ngoài sân, ánh mắt nghiêm khắc liếc qua từng người trong bọn họ. Những người hầu không được việc nếu không phạm bất cứ sai lầm nào sẽ được cho một số tiền để quay về nhà mình, còn những người dám "ăn cây táo rào cây sung" thì thứ duy nhất bọn họ phải làm chính là dùng sinh mệnh của mình để trả giá.

Tất nhiên trước đó bọn họ cùng lắm chỉ bị đánh một trận, tuy là mất nửa cái mạng nhưng vẫn có thể sống sót. Nhưng từ khi cô Hwang lui về sau, Jeon Jungkook, vị quản gia trẻ một tay thao túng nhà họ Park thì không có chuyện "nhẹ nhàng" như thế nữa.

Từ một đứa nhóc dơ bẩn được đức ngài thiện tâm cứu vớt, hắn từng bước từng bước dùng gương mặt xinh đẹp đáng yêu của mình mà thanh tẩy tất cả những thứ dơ bẩn đang bị chôn vùi trong biệt phủ này. Hắn lúc nào cũng tủm tỉm cười, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Giọng nói là nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng mỗi lần nói ra thì bọn người hầu lại lạnh run cả người.

Từng có kẻ lớn mật dám khinh thường hắn, nói Jeon Jungkook dùng nhan sắc mê hoặc đức ngài, qua ngày sau tên đấy lập tức bị trói chặt quỳ trước sân lớn, tất cả người hầu đều bị bắt đến xem, một người cũng không bỏ sót.

Jungkook đứng trước mặt gã đàn ông lắm mồm, hắn biết gã ta. Ỷ vào ba mình từng là người thân cận với gia chủ Park đời trước nên gã được giữ lại, chỉ làm công việc cắt tỉa cây cảnh vô cùng nhàn hạ, thậm chí thường xuyên bắt nạt những người mới đến, một bộ dạng hống hách khiến người ta chán ghét.

Hắn nở nụ cười, lại lướt qua những người hầu có mặt ở đây, lớn tiếng "Ta biết mọi người ở đây không phục, nhưng cho dù không phục thì các ngươi vẫn phải biết giữ mồm giữ miệng. Các ngươi nói về ta như thế nào cũng được, nhưng dám nói đến đức ngài..."

Hắn liếc mắt cho một tên bóp chặt miệng gã ta, lực rất mạnh khiến gã phải để lộ cái lưỡi của mình. Con dao quen thuộc trong tay áo hanbok của hắn trượt ra, một đường dao ngọt cắt phăng cái lưỡi của gã, máu tươi nhanh chóng chảy xuống nền đất. Một ít hầu gái không chịu nỗi xanh mặt ngất xỉu, còn lại thì mặt mày tái xanh bịt chặt lấy miệng mình không dám hét to.

Jungkook chán ghét nhìn cái lưỡi dưới đất, dùng chân giẫm thêm mấy cái rồi mới lau máu dính trên tay. Còn phần gã đàn ông, gã ta đau đớn quằn quại như con heo bị chọc tiết, cả người giãy giụa liên tục.

Hắn quay lại hình ảnh vui vẻ của mình, cười cong mắt "cẩn thận cái lưỡi của các ngươi, ta không thiện tâm như cô Hwang đâu".

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ