Chương 57

111 5 0
                                    

     "Hôm nay lạnh hơn hôm qua chút, bên ngoài lạnh cóng. Mau đi vào, trong phòng sẽ ấm hơn bên ngoài một chút."

     "Đúng vậy, mới đi được hai bước đã bị đông cứng, sao năm nay lạnh vậy mà tuyết vẫn còn chưa rơi?"

     Hai tên cai ngục vừa nói chuyện vừa đi qua lối đi của phòng giam, mang theo một luồng gió lạnh.

     Bóng người ẩn trong bóng tối khẽ động, bị gió thổi lạnh buốt đến rùng mình.

     Kỳ Trường Ức hôn mê nửa ngày, mới vừa rồi bị gió thổi tỉnh.     

     Thật sự rất lạnh a.

     Đó là 5 năm trước, y mười một tuổi, khi đó chỉ là một tiểu hài tử choai choai, bởi vì ngu ngốc hơn một chút so với người bình thường, nên luôn bị mọi người xung quanh khi dễ.

     Mà khi đó Bùi Tranh đã mười chín tuổi, đã đảm nhận chức quan của phụ thân hắn, thành một thừa tướng trẻ tuổi.

     Mùa đông năm đó, khi ấy là lần đầu tiên y nhìn thấy Bùi Tranh ở trong cung.

     Ngày đó tuyết rơi rất lớn, sau khi bãi triều, hoàng thượng cùng mấy mệnh quan triều đình thương thảo chính sự ở trong cung điện, Bùi Tranh cũng ở đó.

     Cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra, bông tuyết trộn lẫn với gió lạnh tràn vào, đánh gãy cuộc nói chuyện của những người trong điện.

     Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, có một bóng trắng đang nằm ở phía cửa, hình như là bị ngã rất đau, cả người run rẩy không đứng dậy được.

     Sắc mặt hoàng thượng lập tức trầm xuống, "Ức nhi, con sao lại lỗ mãng như vậy, còn không nhanh đứng lên đi ra ngoài."

     Mấy thái giám bên cạnh vội vàng đi qua dìu y, nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại.

     "Không được đỡ! Để nó tự đứng lên! Chơi đùa cũng phải có mức độ, không thấy trẫm đang xử lý chính sự sao, lần sau còn dám quậy phá như vậy thì đừng trách trẫm xử phạt con!"

     Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn tự mình đứng dậy, y vừa rồi bị tam công chúa Kỳ Y Nhu lừa đến bên này, sau đó thô bạo đẩy mạnh y vào, kỳ thật đầu gối của y vẫn còn rất đau.

     Thật vất vả đứng lên được, lại dẫm phải những bông tuyết trên sàn nhà, trượt chân suýt chút nữa lại ngã xuống sàn nhà.

     — một mùi đàn hương nhẹ nhàng thổi qua, Kỳ Trường Ức không bị ngã xuống đất, mà là ngã vào một cái ôm ấm áp.

     Sau khi Bùi Tranh đỡ eo giúp y đứng vững, lập tức rút tay về.

     Tiểu nhân nhi đứng trước mặt hắn, mặc một chiếc áo choàng màu trắng viền tơ vàng, cổ áo có lông xù mềm mại, những bông tuyết rơi trên người cùng trên tóc y, thân mình run rẩy, hốc mắt hồng hồng, giống hệt tiểu bạch thỏ bị dọa kinh hách.

     "Hoàng thượng, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, không bằng để thần đưa cửu hoàng tử trở về."

     Hoàng thượng đối với tài hoa của Bùi Tranh rất là trọng dụng, hắn đưa ra loại thỉnh cầu nho nhỏ này tất nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ vẫn là hộ tống nhi tử ngốc của mình trở về.

Điện hạ khuynh thànhWhere stories live. Discover now