Chương 68

56 5 0
                                    

     Mấy ngày sau, đội ngũ đã về đến Đế Đô Thành.

     Bùi Tranh ôm người xuống xe ngựa, trực tiếp đi thẳng vào hậu viện của phủ Thừa tướng, tiểu lâu kia đã lâu không có người ở, nhưng vẫn có hạ nhân dọn dẹp mỗi ngày.

     Mùa đông khắc nghiệt, ánh trăng hiu quạnh treo ở trên bầu trời đêm.

     Những chân nến nhanh chóng được thắp lên bên trong tiểu lâu, phản chiếu cả tòa lầu sáng trưng.

     Tiểu nhân nhi mặc một chiếc áo choàng nhung màu trắng được đặt ở trên giường, sắc mặt y càng ngày càng trắng bệch, môi cũng tím tái, thậm chí còn có chỗ bắt đầu thâm đen.

     Trên đường đi khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, độc tính ở trong cơ thể gầy yếu của y dần dần mọc rễ nảy mầm, cho dù có Bùi Tranh chiếu cố mỗi ngày, cũng khó có thể chống cự được cổ kịch độc này.

     Quản gia trong phủ nhanh chóng sai người đốt bếp lò trong tiểu lâu, lửa than bập bùng, sưởi ấm không khí lạnh lẽo trong phòng.

     Nhưng Bùi Tranh vuốt ve bàn tay nhỏ vẫn lạnh băng như cũ của tiểu nhân nhi, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên lạnh lùng.

     "Đốt lửa cũng không được, một đám phế vật!"

     Trên trán bọn hạ nhân đã đổ mồ hôi hột, nghe xong lời này liền vội vàng nhanh tay ném than vào trong lò, vách ngoài lò đã đỏ bừng vì bị đốt.

     Nếu là trước kia, Bùi Tranh nhất định là phải trừng phạt nhóm người này thật nặng mới có thể bình ổn lửa giận, nhưng mà lúc này lực chú ý của hắn căn bản không có đặt trên những người khác.

     Phất tay cho đám hạ nhân lui xuống, Bùi Tranh dứt khoát ngồi ở mép giường, nắm chặt tay tiểu nhân nhi, một tay khác vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên má y.

     "Ngủ suốt một đường, còn không chịu tỉnh sao?"

     "Chạy đi mấy ngày nay, còn rất vui vẻ? Ngươi thật cho rằng, ta không biết ngươi chạy đi đâu sao?"

     "Bắt ngươi trở về, nghĩ tới trăm ngàn phương pháp, uy hiếp ngươi, trừng phạt ngươi, đánh đập ngươi, hoặc là trực tiếp thao lộng ngươi, có phải hay không chỉ có như vậy ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời?"

     "Thôi, mau khỏi bệnh, nhanh chóng khỏe lên, về sau ta nhất định sẽ không phạt ngươi nữa, được không?"

     Tiểu nhân nhi trên giường đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, vẻ mặt nhợt nhạt, không có bất cứ phản ứng nào.

     Không lâu sau, cửa tiểu lâu đột nhiên bị người nào đó đẩy ra, hai bóng người mang theo một thân gió lạnh tiến vào.

     Thừa Phong mới vừa về Đế Đô thành, liền vội vàng thúc ngựa chạy đến Thái Y Viện trong hoàng cung tìm Giang Du Bạch.

     Sắc trời đã trễ thế này, Giang Du Bạch cũng đã sớm nghỉ ngơi, sau đó bị Thừa Phong đánh thức, hắn cuống quít xách theo hòm thuốc chạy tới, dọc theo đường đi hắn đổ mồ hôi lạnh đầy người.

     Trong phòng lửa cháy dữ dội, vừa mới vào cửa Giang Du Bạch đã bị hơi nóng phả thẳng vào mặt.

     Thấy tiểu nhân nhi nằm trên giường mặt mày tái nhợt, trong lòng hắn liền căng thẳng, chưa kịp chào hỏi Bùi Tranh hắn đã ngay lập tức cầm lấy cánh tay tiểu nhân nhi lên để bắt mạch.

Điện hạ khuynh thànhWhere stories live. Discover now