Chương 61

69 2 0
                                    

     Gió đêm rét lạnh, gào thét lướt qua ở bên tai.

     Gương mặt Kỳ Trường Ức bị gió tạt vào đau nhức, cơ thể cũng lạnh lẽo sắp không còn cảm giác.

     Hai người chạy tới tường thành phía bắc, bên dưới tường thành cao lớn có một bóng người đang đứng, sau khi nhìn thấy người tới thì vội vàng tiến lên đón.

     "Tướng quân, điện hạ."

     Mãi khi đến gần mới có thể thấy rõ, trên người người nọ cư nhiên lại mặc y phục cấm vệ quân, bên hông vẫn còn đeo kiếm của cấm vệ quân.

     "Việc này không nên chậm trễ, hai người mau đi theo thuộc hạ."

     Triệu Lệ Đường xuống ngựa trước, sau đó xoay người lại đỡ Kỳ Trường Ức, lại thấy y nhìn chằm chằm y phục người nọ, sắc mặt có chút khẩn trương.

     Triệu Lệ Đường giải thích với y, "Đừng sợ, đây là thuộc hạ cũ của ta, hiện tại  hắn chỉ đang làm trong Đế Đô thành thôi, tuyệt đối có thể tín nhiệm hắn. Mau xuống đi, đội tuần tra rất nhanh sẽ qua tới nơi này, chúng ta phải mau chóng ra khỏi thành."

     Vừa nói, vừa định ôm Kỳ Trường Ức từ trên ngựa xuống, ai ngờ Kỳ Trường Ức lại nghiêng người tránh đi cánh tay đang giơ ra của hắn, mà một tay nắm lấy tay hắn, tự mình cẩn thận xoay người từ trên ngựa nhảy xuống.

     Động tác xuống ngựa không thuần thục, chân Kỳ Trường Ức mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, may mà có Triệu Lệ Đường đỡ lên, khó khăn lắm mới đứng vững.

     "Cảm ơn Đường ca ca."

     Kỳ Trường Ức thu hồi tay, nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

     Triệu Lệ Đường ngẩn người trong giây lát, nhưng không có để ý, dẫn y đi nhanh tới đuổi kịp người nọ.

     Ba người đi tới cửa thành cách đó không xa, phía thành bắc này dân cư thưa thớt, ngày thường người đi đường lui tới nơi này cực ít, thủ vệ cũng buông lỏng canh gác.

     Người nọ đưa cho Triệu Lệ Đường cùng Kỳ Trường Ức mỗi người một bộ y phục của cấm vệ quân, kêu bọn họ mặc vào.

     "Đợi lát nữa đệ chỉ cần trà trộn vào trong đội ngũ sau đó đi theo ta ra ngoài, không được ngẩng đầu lên, cũng không được nói chuyện. Mặc dù những tiểu binh này có thể không nhận ra đệ, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

     Sau khi mặc xong, vóc dáng Triệu Lệ Đường cao lớn có thể mặc vừa y phục xen lẫn vào trong đám binh lính khó có thể nhận ra hắn.

     Nhưng ngược lại bộ y phục kia ở trên người Kỳ Trường Ức lại rộng thùng thình y như đang mặc diễn phục, tay áo và ống quần đều dài, y phải kéo lên mấy lần mới không bị kéo lê trên mặt đất, nhìn giống như một tiểu hài tử lén mặc y phục của người lớn.

     Triệu Lệ Đường nhìn Kỳ Trường Ức nhỏ nhỏ gầy gầy lắc lư trong bộ y phục, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Như vậy có thể được không? Ta như thế nào cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu không......"

Điện hạ khuynh thànhWhere stories live. Discover now