Chap 119

451 82 1
                                    

"Thì ra cảm giác ngồi u sầu trong biệt thự là thế này."-Isagi suy nhưng chưa suy hết cứu.

Ego hoàn toàn không biết hoàn cảnh Isagi đang gặp.

"Khi bám theo tiểu tam, chúng ta không nên dùng siêu xe màu đen bác định mang đi đánh ghen, như thế dễ bị nghi ngờ trong quá trình theo dõi."-Isagi đưa ra gợi ý.

Không dùng xe màu đen thì dùng xe màu khác đó là câu trả lời Isagi nhận được. Làm công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi mệt lắm.

/Ôi, đúng người giàu ở đẳng cấp khác. Lương cầu thủ ở các clb lớn lương rất cao nhưng gia đình người rót tiền vào clb quả thực khiến tôi mở rộng tầm mắt./-Isagi - trên tay là một chiếc máy tính bảng với các loại xe đủ màu để cậu chọn.

Từ lúc sống lại Isagi luôn tránh ngồi vào những chiếc xe có màu đen trừ trường hợp cần thiết, cậu chọn màu trắng.

"Bác có thể dùng chiếc xe nào bình thường
để ít bị chú ý được không?"-Isagi bất lực vì cái xe bình thường nhất trong cái list cậu xem nó cũng thuộc dạng xe sang.

Nếu vụ này thành công, Isagi có thể xin một phần thưởng bất kỳ.

"Ai đó trả tôi về chỗ cũ đi. Ego...! Bao giờ anh mới về...!?"-Isagi

Có buồn cũng đi ngủ đúng giờ, sáng thức dậy đi học, cậu có thể đi bộ đến học viện luôn vì chỗ đó rất gần.

Ngày thứ hai Ego không ở nhà, Isagi đến trường với một tâm trạng rất là ba chấm. Sáng đi học ngồi thẫn thờ, chiều nhỡ sút bóng vào mặt hlv. Vô tình thực sự, không thù oán.

/Phải cố tận hưởng khoảng thời gian này trước khi Ego quay lại hành xác mình./

Hình ảnh một Isagi nghị lực vừa hiện lên, sáng dậy sớm luyện tập, đi học, overthinking về đủ thứ chuyện trên đời. Trưa overthinking tiếp.

Overthinking một mình chán quá, Isagi đi truyền bá hiện thực cuộc sống làm vài người overthinking theo.

/Đám tang mơ ước của mình sẽ thế nào? Dạo này đất nghĩa địa view đẹp giá cao quá./-Isagi

Isagi - không sầu vì bóng đá, sầu vì tương lai - Yoichi vừa thấy một lá thư ở trong tủ để giày của mình.

"Bọn trẻ yêu đương sớm thật. Khoan, đây là tủ của mình!"-Isagi

Cậu đóng tủ nhìn kỹ lại số trên đó. Uầy, tình yêu của lũ báo mới lớn, lá thư được nhét qua khe thông khí của tủ. Phong thư màu hồng, họa tiết trái tim, ghi rõ gửi tới Isagi Yoichi. Isagi nhớ là cậu đâu có làm gì, cậu đâu có thả thính ai.

Lấy lá thư trong im lặng, đóng tủ lại đi về mới mở ra đọc. Cậu cảm thấy rất "ổn". Người khác đã dành tình cảm cho cậu, bất kể là nam hay nữ, cậu sẽ đều lịch sự từ chối.

/Thật không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ego lúc biết mình nhận được thư tỏ tình./-Isagi

Tối về Isagi ngồi xem chuyến du đấu hành xác các cầu thủ diễn ra hàng năm bằng chiếc tv màn hình siêu rộng siêu nét ở nhà người định bắt cậu về nuôi sau này từ khi Isagi trở thành nhân chứng sống đầu tiên phát hiện và khơi lên mùi giấm chua từ phu nhân chủ tịch hiện.

Không khó để nhận ra từ lúc gặp Isagi, công việc của bà tốt lên hẳn, Isagi đích thị lầ thần tài được ông trời mang đến.
...
Đã đến ngày Ego trở về, Isagi vui vẻ chào đón anh như chưa từng xảy ra chuyên gì. Anh không biết mấy ngày qua Isagi lập hội đề phòng trai đểu cùng các chị em.

Anh đưa cậu áo đấu có chữ ký của Noa như đã hứa. Tối hôm đó của anh đã ngồi xem lại một trận đấu giao hữu.

"Ước gì Noa cũng cởi áo đưa em."-Isagi

Ego đi lấy nước nghe nhầm giật mình quay lại. Nghe nhầm thành muốn thấy Noa cởi áo trước mặt cậu.

"Em vừa nói gì cơ?"-Ego

"Ý em là giá như được nhận một chiếc áo đấu trực tiếp từ cầu thủ như trên tv."-Isagi chỉ vào đoạn hai cầu thủ đổi áo thể hiện tình hữu nghị.

Để điều đó được thực hiện hóa thì Isagi phải măn mắn lắm mới được một cầu thủ tặng áo trực tiếp. Không vấn đề gì vì aura ông bà độ sẽ giúp cậu, chỉ sớm hay muộn mà thôi.

Chuỗi ngày yên bình của Isagi thực ra hôm nào cũng có drama để hít, sống trong môi trường ác liệt lâu, yên bình quá lại thấy thiếu. Ego lo cậu học cùng các học sinh lớn hơn sẽ không có bạn, anh sai rồi. Isagi hướng lung tung.

Dạo này cậu tự dưng ngồi thiền để tĩnh tâm, tránh mọi cuộc phỏng vấn cầu thủ trẻ với lý do bận đi học. Kế hoạch huấn luyện Isagi trong môi trường khắc nghiệt của anh không biết đã đổ bể từ bao giờ bởi chính cậu. Ngày nào cũng rất tận hưởng. Khi Ego nhâm trong thùng nước đá lạnh trị liệu, Isagi thả thêm mấy con vịt cao su vào.

Muốn dùng chiêu so sánh để khích tướng cậu thì nhận ra Isagi hàng ngày vẫn ngồi học chung với những người hơn cậu tận mấy tuổi.

Isagi ở trường: hướng nội, sợ người lạ, em bé của mọi người.

Isagi ở nhà: Ngoan nhưng báo trong thầm lặng.

"Đủ rồi Yoichi, em cần nghỉ học một ngày để đi chơi."-Ego

Không thuyết phục được bằng lời, Ego chỉ còn cách trực tiếp kéo cậu đi.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ