Chap 124

396 82 0
                                    

"Anh có thể gặp lại em không?"-Sae hỏi câu cuối cùng trước khi cậu đi khuất.

"Tất nhiên rồi."-Isagi quay lại vẫy tay tạm biệt. Dù nói vậy nhưng Isagi không để lại bất cứ cách thức nào để liên lạc. Khi Sae kể chuyện này với quản lý, anh ta vô cùng ngạc nhiên vì Sae là cầu thủ Nhật Bản duy nhất tại đó.

Mãi sau này Sae mới biết được số điện thoại của cậu.

Isagi đã kịp giấu những thứ chứng minh cậu từng ở Real Madrid, thời gian ở lại ngắn, vào học viện giữa năm học, lúc đó trời rất lạnh, cậu gần như luôn trùm mũ, khó để nhận ra khi xem các video ghi lại buổi tập.

Ego đang cầm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cho Isagi, anh còn tâm lý gọi sẵn một cốc nước mát.

Quản lý mới làm một ngày nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng: "Tui nghỉ việc luôn được không?"

"Được chứ, em sẽ nhắn người nhà chuyển tiền lương."-Isagi

Cậu nhìn lên trời, tính ra cậu vẫn còn nhiều nuối tiếc. Cậu từng dự định sẽ đi làm hlv sau khi giải nghệ nhưng ở kiếp trước, cậu đã chết mà chưa thực hiện được một bước nào của kế hoạch đó. Và ở cuộc sống mới này, Isagi có thể không thực hiện được mong muốn đó nếu xui xẻo qua đời vào đúng ngày cậu chết ở kiếp trước hoặc sớm hơn.

"Sao lúc nào cũng sống vội thế, Yoichi?"-Ego

"Vì thời gian của em có hạn."-Isagi

Sau chuyến đi đó, Isagi càng dành thời gian bồi dưỡng bản thân nhiều hơn. Có những ngày cậu trông thực sự mệt mỏi vì vừa học trên trường và đi đá bóng vào buổi chiều. Sự bận rộn đó khiến thời gian quay về Nhật Bản thăm gia đình dần ít hơn. Cảm giác cậu có thể gục xuống ngủ luôn lập tức những lúc không có việc cần làm.

Ego động viên rằng cậu có thể dừng việc học một thời gian để nghỉ ngơi nhưng Isagi không đồng ý.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn khi Ego đưa cậu tới các bác sĩ tâm lý, kết quả không có gì đáng lo ngại nhưng họ yêu cầu Isagi phải đến ít nhất một tuần một lần.

Nhân cơ hội này, Isagi đã ra điều kiện. Ego phải để cậu học chứng chỉ hlv thì cậu mới chịu đến gặp bác sĩ tâm lý. Có thể nói thời gian này khá tồi tệ.

Một trong số những mục mục tiêu cậu hướng đến là chứng chỉ hlv Pro, thứ được cấp bởi các Liên đoàn bóng đá châu lục như AFC, UEFA và có thể mất tới 5 năm học để có được tấm bằng này. Miễn là hoàn thành trước ba mươi tuổi cậu mới yên tâm.

Để làm bản thân đỡ căng thẳng bởi lịch học lẫn luyện tập dày đặc, cậu bắt đầu dành ra chút thời gian chọn những món quà, nặc danh gửi tới các cầu thủ.

Bây giờ gia đình và thần tượng giống một nơi để cậu trị liệu tâm lý nhiều hơn. Lịch trình bận rộn làm cậu rất cần người thấu hiểu.

Nhất là vào sinh nhật Noa, cậu vô cùng băn khoăn về việc chọn món quà gửi tặng cho thần tượng. Hàng năm anh nhận được cả núi quà, từ những món độc lạ đến xa xỉ. Mấy thứ như tượng cầu thủ quần, áo bóng đá, dụng cụ hỗ trợ luyện tập, thảm in logo clb, quà tự làm... là rất những thứ dễ dàng nghĩ tới để tặng.

Ngồi chọn quà cho người khác vào ngày sinh nhật mình, Isagi không bận tâm lắm, cậu suy nghĩ cả tuần rồi mà đến sát ngày vẫn chưa nghĩ ra. Không là hàng hiệu thì cậu cũng có thể “ting ting” rất nhiều số 0 tới thần tượng nhưng như thế không ý nghĩa.

"Biết tặng gì cho Noa đây?"-Isagi băn khoăn, ở kiếp trước cậu từng tặng anh mấy món đồ như đồng hồ, giày da, túi,... vào những dịp đặc biệt nhưng bây giờ lại khác. Cậu không thì gửi đồ ngọt tự làm vì không biết mất bao lâu mới đến tay Noa.

Mỗi tháng Isagi nhận được 50 euro tiền tiêu vặt từ Ego, cao hơn mức trung bình những đứa trẻ đồng trang lứa một chút cộng với tiền tiêu vặt từ gia đình nhận nuôi cà bố mẹ.

Isagi cảm giác như cậu muốn bê nguyên cả tiệm tạp hóa đến tặng Noa vì không biết chọn gì. Cậu cũng định tự tay làm nhưng có quá nhiều lựa chọn.

"Con muốn tặng một món quà nhỏ cho một người con ngưỡng mộ. Nhưng con chưa biết tặng gì cả. Mọi người có thể gợi ý được không?"-Cậu đành gọi điện sang Pháp cầu cứu nhà người quen vì cậu nghĩ họ có thể gợi ý giúp cậu chọn một món quà tặng Noa.

"Cứ để nhà này lo. Con cứ nhận quà sinh nhật của con trước đi."

Isagi thấy vui khi có người giúp đỡ, cậu đang nghĩ tới một món quà đậm chất Pháp.

Hôm nay là sinh nhật, Isagi cũng có quà. Cậu nhận được một cuộc điện thoại và đi ra ngoài vào buổi tối.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ