Chap 121

375 73 2
                                    

Một đứa trẻ mang tên Isagi Yoichi với profile sáng chói nhưng tỏa ra ánh sáng của Đảng phiên bản hắc ám đang ở Paris.

"Cố lên nào, phải bì líp in bản thân."-Isagi

Buổi sáng Isagi thức dậy trong căn nhà chỉ có mình cậu. Lịch trình một ngày vẫn tương tự như cũ sáng đi học, chiều đi đá bóng. Tối về ấp ủ kế hoạch mới.

Để thu thập thông tin về nơi Noa sống và làm thành bản đồ, Isagi trở thành người hướng ngoại. Cậu bây giờ rất hướng ngoại là đằng khác, sau giờ học mỗi ngày đều đến sân xem đội một tập luyện, thường xuyên đến độ các cầu thủ nhớ mặt.

"Bố mẹ em đang ở đâu rồi?"-Một cầu thủ đến hỏi cậu trong giờ nghỉ.

"Họ đang ở rất xa nơi này ạ."-Isagi trả lời.

Cậu đang ở Pháp, bố mẹ ở Nhật Bản, cách nhau gần mười nghìn km, toàn làm người ta muốn hết hồn không ấy. Trình độ tiếng Pháp đủ để nói nguyên câu bố mẹ em đang ở Nhật Bản nhưng không cậu chọn lối đi riêng.

"Nếu có một gia đình nhận nuôi, em mong họ là người thế nào?"

"Em mong gia đình nhận nuôi em có thể đưa em đi xem tất cả các trận đấu World Cup."-Isagi đã nói điều này vì nhà kia chưa chính thức nhận nuôi cậu và bản thân Isagi cũng không mong được là một đứa con nuôi chính thứ. Hai gia đình có thể nhận nuôi cùng một đứa trẻ nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra về mặt pháp lý.

Một câu trả lời nghe rất ngây thơ, thể hiện rõ mong muốn gia đình quây quần cùng thưởng thức các trận bóng. Nguyện vọng này đã được truyền miệng tới nhiều người.

Quãng thời gian ở Pháp có vẻ đỡ drama hơn bên Đức. Trong quãng thời gian đầu tiên, chẳng có vụ gì để cậu phải hóng. Quen sống ác liệt, yên bình quá không quen.

Muốn luôn có drama để hóng, tránh bị kéo  những drama gia tộc, tranh giành tài sản, quyền thừa kế nhưng hôm nay xác suất bị cuốn vào đã được nhân hai lên sau một cái gật đầu của cậu.

Mong muốn một gia đình có thể đưa cậu đi xem tất cả các trận đấu World Cup được thực hiện. Có người hỏi cậu muốn được gia đình này nhận nuôi không, vừa quay lại nhìn cậu gật đầu luôn vì không thể để lỡ cơ hội vàng này. Đó là chủ tịch của PXG, lý lịch nổi trội cùng những gì đã thể hiện là thứ khiến cậu lọt vào mắt ông.

Như với gia đình sẵn sàng nhận nuôi cậu ở Đức, Isagi luôn giữ khoảng cách với họ và sẵn sàng rời đi mọi lúc nếu họ không thích cậu.

Một lần nữa cậu khẳng định bản thân sẽ học xong đại học và rời đi trước khi mười tám tuổi. Ngay lập tức Isagi bị làm công tác tư tưởng, gia đình này không tệ như vậy, không phải loại sẽ bỏ rơi người nhà. Trả lương cho một cầu thủ hàng nghìn euro mỗi tuần mà không nuôi nổi một đứa trẻ sao?

Để trẻ em phát triển một cách tự nhiên nhất có thể là phương châm của nhà này. Do đó, nếu Isagi có đi bay nhảy ở nơi khác thì đó cũng là lựa chọn của cậu.

Isagi chưa từng thể hiện sự tin tưởng vào họ tới độ còn phải có người đến động viên và nói rằng trên thế giới cũng có những đứa trẻ được gia đình có điều kiện nhận nuôi đang sống hạnh phúc. Điều đó đã làm cậu yên tâm hơn, nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ như thể cuộc đời bản thân sẽ bi thảm lắm.

Phòng của Isagi sẽ ngập tràn màu hồng hoặc gấu bông sẽ cậu muốn. Cậu có thể yêu cầu một món quà bất kỳ như một sự chào đón và đừng lo về giá vì nhà này không thiếu tiền.

"Có thể cho con mảnh đất nhỏ này không, đó là chỗ rất đẹp để chôn người đã khuất."-Isagi chỉ vào một ô hình chữ nhật viền đỏ cậu đã vẽ trước.

Không ổn, quý ngài chủ tịch PXG mở to mắt nhìn cậu. Đang mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu cafein vì công việc, nghe Isagi phát tỉnh luôn. Đó là mảnh đất nhỏ nằm ở một nghĩa trang tại Saitama, Nhật Bản.

Ở Nhật mấy năm gần đây, tình trạng thiếu đất an táng. Diện tích đất dành cho việc an táng người chết ngày càng trở nên khan hiếm, nhiều người dân tại các thành phố lớn có thể phải chi trả hàng trăm nghìn USD để sở hữu được đặc quyền an táng này nên Isagi đã nghĩ đến chuyện giật slot đẹp trước. Cậu cũng nghĩ đến chuyện hỏa táng bản thân rồi nhưng cậu muốn bản thân thật đẹp khi yên nghỉ.

"Được. Con cứ yên tâm."-Món quà Isagi yêu cầu được đồng ý vì đã hứa sẽ đáp ứng bất kỳ món quà nào cậu muốn như một sự chào đón. Dù một đứa trẻ mong người ta tặng một slot để an táng bản thân sau này ở nghĩa trang là rất không bình thường.

Isagi đã được đưa đến phòng khám tâm lý, cậu ý thức được việc tất cả những khó khăn hay vụ tai nạn ở kiếp trước có thể bị lộ thông qua bác sĩ tâm lý. Nhưng đột nhiên trong đầu cậu lại nảy ra một lựa chọn khác khi chuẩn bị trả lời câu hỏi: "Isagi không phải trải qua các biến cố sẽ trả lời thế nào?"

Và như vậy cậu đã được bác sĩ chẩn đoán hoàn toàn bình thường. Vì kết quả hoàn toàn bình thường đó chính là sự bất thường, bác sĩ đã nói với người đi cùng hãy quan sát và quan tâm chăm sóc cậu vì việc nhận nuôi không giống đi shopping mua một đứa trẻ.

Tối đó, Isagi lại ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía xa xăm, cậu cũng nhớ gia đình mình ở Nhật Bản lắm. Cậu nhớ lại chuyện gấp 1000 con hạc giấy được mẹ hay kể cho hồi bé và muốn làm. Do vậy những lúc buồn chán cậu hay gấp hạc.

Bé hai mầm bị sốc văn hóa khi có người đưa tiền cho bé dùng làm giấy gấp hạc.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ