Chap 129

415 82 0
                                    

Tâm thư Isagi Yoichi gửi đến Ego Jinpachi khi anh phải đi công tác để xây dựng dự án Blue Lock.

Đầu tiên em biết anh với em đang không ở gần nhau. Vì vậy em mới có can đảm để viết ra bức thư này, anh có đọc được thì hãy đọc xong và quên đi.

Em hi vọng sau này hai anh em mình có thể cùng chung sống hòa bình với nhau.

Em có đôi lời gửi gắm đến anh, những lời mà em đã giữ trong lòng suốt mấy năm qua.

Anh Ego à, anh có biết em nhớ như in những lần anh định thao túng tâm lý em không? Nếu một câu anh nói được đổi ra tiền thì có lẽ bây giờ em đã trở thành tỷ phú rồi. Nhưng không vấn đề gì hết, nghe anh thao túng tâm lý như vậy mới thành người được.

Thôi, coi như tuổi thơ em cơ cực vì gặp anh. Mong anh tương lai hãy đối xử tốt với em, bù đắp tuổi thơ đầy khổ cực như thế.

Xong mục thứ nhất, đến mục thứ hai. Mỗi lần anh đọc một quyển sách tâm lý học, Không hiểu sao em lại nhớ tới những lần cay cú khi nói chuyện với anh. Em học tâm lý thì càng học càng thấy có vấn đề còn anh thì toàn áp dụng vào thực tế.

Điều thứ ba, ngồi viết tâm thư này em liên tưởng tới cảnh đẫm máu lần chúng ta gặp nhau tiếp theo nên em không dám viết gì nữa. Em muốn hỏi một điều: "Tại sao với ai có thể anh cũng sống tốt mà trong số đó lại không có em?" Em đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, em thực sự muốn gửi tới anh lời nhắn. "Sống sao cho đàng hoàng với em vào để sau này già mình còn ngồi nói chuyện với nhau được." Sau này già không biết ai đấm ai đâu.

Còn rất nhiều câu chuyện bóc lột sức lao động giữa anh với em nhưng em không muốn kể. Chúc anh có những giây phút làm việc đáng nhớ.
...
Dạo này, lịch tập luyện của Isagi tăng lên nhiều hơn vì mục tiêu vào đội tuyển quốc gia. Dù từng đoạt chức vô địch World Cup nữ 2011 nhưng bóng đá nữ Nhật vẫn khó có được sự quan tâm và công nhận tại quê nhà.

Với bộ hồ sơ cùng lời giới thiệu từ clb, Isagi có khả năng gia nhập đội tuyển quốc gia từ sớm. Trước đây cậu không quá quan tâm tới bóng đá nữ nhưng sau khi sống lại thì khác. Con đường ngắn nhất là có cái gì thì bung hết ra để vào tuyển càng sớm càng tốt.

Con đường ngắn đi tới trái tim là dạ dày, cậu làm những bữa ăn đủ dinh dưỡng tặng đồng đội. Có tiền bối trêu rằng ai mang nó được làm bạn đời của cậu chắc hẳn rất may mắn.

Isagi nhìn người chị trong đội vừa nói. Nếu có thể, cậu sẽ hỏi: "Chị có chắc không? Kiếp trước em còn chết trước khi lập gia đình đây này."

Thời gian có hạn chuyện tình yêu không thể chọn bừa, nếu người yêu hay bạn đời tương lai phản bội cậu, chắc chắn nhận kết cục không tốt đẹp.

Trong lúc này, Isagi nhận được tin Reo đã tìm được mục tiêu và bắt đầu chơi bóng hướng tới giấc mơ World Cup bất chấp việc bị gia đình phản đối.

"Anh quản lý, hãy dùng danh nghĩa của quỹ hỗ trợ vận động viên do em lập ra liên lạc với Mikage Reo và bà Baaya đi."-Isagi

Quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, người tên Reo cậu chính nói là người thừa kế tập đoàn Mikage, gia đình thuộc giới siêu giàu tại Nhật Bản, lớn lên trong sự xa xỉ, được nuôi dạy không thiếu thứ gì tại mảnh đất đắt đỏ nhất Nhật Bản.

"Về vấn đề này, không phải lo đâu. Reo bị gia đình ngăn cản nhưng không đến nỗi cực đoan nên cậu ấy chỉ cần bỏ qua và tiếp tục thực hiện ước mơ thôi. Nếu Reo nghi ngờ, không nhận khoản hỗ trợ từ quỹ của em thì em sẽ mua sạch chỗ cổ phiếu cậu ấy thanh lý.

Tất nhiên là sẽ có vụ nhị vị phụ huynh nhà Mikage sẽ đi phụ em vì vụ này nếu em công khai giúp đỡ Reo. Do đó, em đành làm vậy thôi."-Isagi

"Tôi sẽ liên lạc và ước tính giá trị cổ phiếu của cậu Mikage ngay bây giờ."-Quản lý cúi chào Isagi và đi khỏi phòng.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ