Chương 13 Đi cùng Tiểu Hoa

92 3 0
                                    

Quỷ nhỏ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, lười nhác trách.

"Bảo họ đợi thêm chút nữa đi. Đang ngủ ngon mà kêu gì trời."

"Chưa thấy con quỷ nào mà lại kêu buồn ngủ. Hết cách."

Bích Nguyệt trông thấy bộ dạng lười nhác của nó mà không khỏi cảm thán, cô đưa tay ra mặc kệ nó phàn nàn kéo lại bế ngồi lên chân cô, sau đấy cẩn thận lấy lược mái tóc đã rối cho cô bé.

Ngay lúc này, Bạch bà ở ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một bộ đồ cưới màu đỏ mới tinh. Bà đặt lên bàn, khuôn mặt có chút khó chịu, sau lắc đầu bảo.

"Chúng nó đến để đưa dâu."

Thấy sắc mặt Bạch bà bà không được tốt, cô vội hỏi.

"Thế bà có đi theo con sang bên phủ không.?"

"Chắc chưa đến lúc. Lần này cứ để cho Tiểu Hoa đi cùng con, có mặt nó coi như có ta. Hơn nữa, bây giờ ta còn phải đợi một người."

"Bà đợi ai. Nhưng mà người trong bức tranh treo ngoài kia trông giống với cậu Gia Khánh quá, người ấy là ai vậy."

Nghe cô nói xong thì Tiểu Hoa đã đưa ngón tay ngoáy ngoáy mũi thản nhiên đáp.

"Là lão già chết tiệt chồng của bà già chết tiệt này chứ ai.!"

"Cốc.!"

"Ai za... đau."

Tiểu Hoa đưa tay lên che trán, bĩu môi.

"Sao chị gõ em. Đúng là lão già chết tiệt kia mà.!"

Bạch bà bà cũng tức giận.

"Đúng là lão già chết tiệt đó. Theo lệ thì lão phải về hôm thằng Gia Khánh nó đi đón con, nhưng đã chậm mất 5 ngày rồi. Không hiểu sao ta cứ lo lo thế nào ấy."

"Ai có thể làm hại được lão chứ."

Tiểu Hoa lại chen ngang nhưng bỗng ánh mắt cô bé bỗng sắc lại, bật dậy khỏi người Bích Nguyệt hướng ra ngoài nhìn về phía xa, đôi mày xinh xắn khẽ cong lại đang nghĩ gì đó.

Thấy vậy Nguyệt cùng Bạch bà bà ngạc nhiên trông theo, nhưng ngay lập tức Tiểu Hoa lại bước trở vào vào lắc cái đầu nhỏ nhắn.

"Chắc là nhầm.!"

"Mày thấy gì.?"

Bạch bà nghiêm trọng hỏi, vừa dứt lời thì Tiểu Hoa đã nhún vai đáp.

"Hình như là có mùi của đám nhà họ Hắc, rất nhạt. Không có chắc chắn lắm."

Tay Bạch bà nắm chặt hỏi.

"Mày chắc chắn không."

Lắc đầu một cái, Tiểu Hoa thản nhiên đáp.

"Đã bảo không chắc mà."

Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng, có vẻ đám người đưa dâu đợi đã sốt ruột, lập tức giọng của Bạch phu nhân vang lên vọng vào trong.

"Thưa mẹ. Cho chúng con đến đưa dâu về làm lễ cúng gia tiên.!"

Lão bà hừ lạnh, không có đáp lại, bà bảo Bích Nguyệt thay lấy đồ rồi dẫn cô cùng quỷ nhỏ bước ra. Ngoài cửa phòng là dãy hành lang được làm từ gỗ, đêm khuya lạnh giá mông lung, cô chỉ có thể lờ mờ thấy viền bao quanh của nơi này giống như một ngôi mộ cổ đại. Ở ngoài đường lớn, ánh sáng đèn lồng chiếu đỏ cả khúc đường, Bích Nguyệt có thể mơ hồ trông thấy dưới đó có khoảng ba chục người, và một chiếc kiệu hoa. Nhưng kỳ lạ là không trông thấy Gia Khánh đến.

Kết Hôn Âm Dương حيث تعيش القصص. اكتشف الآن