Chương 40

79 1 0
                                    

Chẳng biết Bích Nguyệt đang định làm gì nhưng mà hai người kia hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bởi bọn họ biết, nếu một người được chọn làm vô thường thì sẽ có khả năng gọi lên được xích của âm phủ. Tùy vào phẩm chất từng người mà gọi lên được xích như thế nào, nhưng cho dù là loại nào thì đều là khắc tinh của linh hồn, chỉ cần nó chạm vào thì Bạch Kiều Liên và lão béo trưởng thôn sẽ chắc chắn hồn phi phách tán.

Cứ vậy cả ba trực tiếp đều cùng một hướng chạy đến chỗ Gia Khánh. Hai người kia có vẻ dễ dàng vượt qua, nhưng ở phía bên này Bích Nguyệt lại không hề dễ dàng đến vậy, cô chẳng biết võ hay gì, đôi mắt cũng chẳng thể tùy tiện sử dụng, tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm chưa gì đã bị mấy vong hồn vây lấy, sợi xích cũng đang bò lại gần.

Đang lúc chưa biết phải giải quyết thế nào thì Bạch Kiều Liên bỗng lao tới, miệng bà ta cất lên tiếng hét ghê rợn, bàn tay gầy gò đột ngột vung lên đã tát bay ba vong hồn cản quanh Bích Nguyệt.

"Đừng tưởng tao quý mày. Tao chỉ muốn bảo vệ con trai tao mà thôi."

Bích Nguyệt lắc đầu nhìn sợi xích đang lại gần.

"Đi đến chỗ ngọn lửa. Sợi xích này cũng chỉ là của âm phủ, lửa nhân gian có thể đốt được. Nãy Gia Khánh có đốt qua rồi!"

Nghe vậy lão béo gần đấy cũng hiểu ra, gã cũng nhanh chóng chạy lại cùng với Bạch Kiều Liên, hai người mỗi người một bên nắm lấy tay cô.

Bỗng cô thấy cả người nhẹ bẫng đi, cả người trôi nổi giữa không trung, chỉ một lát đã bay đến bên cạnh ngọn đèn dầu đang bốc lửa.

Quả nhiên khia ba người vừa đặt chân xuống, những sợi xích này cũng đột ngột dừng lại chẳng hề tiến thêm, nhưng nó vẫn nằm im lìm dưới đất như đợi chờ ngọn lửa kia tắt đi là có thể bắt hồn.

Gia Khánh thấy vậy cũng từng bước lùi lại chỗ Bích Nguyệt.

"Gia Khánh..."

Cô lo lắng thốt lên, nhưng có vẻ anh không quan tâm đến cô, mà lại trợn mắt nhìn Bạch Kiều Liên và lão béo, sắc mặt âm trầm khó tả.

Điều này thật sự làm cho hai người kia tràn lên cảm giác bất an không thôi. Bà ta lập tức cảm thấy nguy hiểm, miệng lập tức nói với Bích Nguyệt.

"Hình như nó không cần bọn tao cứu. Tao đi đây.!"

"Đứng lại đó."

Gia Khánh lạnh lẽo cất lời trầm thấp. Dưới ánh lửa bập bùng kia, cái áo dài màu trắng của anh bây giờ đã bị rách rất nhiều chỗ và dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, đôi mắt đen sâu hun hút như Tu La bước ra từ địa ngục nhìn thẳng vào Bạch Kiều Liên.

"Mày... mày định làm gì.!"

Bà ta tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong giọng điệu đã làm lộ ra nỗi sợ hãi của mụ.

Lúc này, Gia Khánh đã đến gần. Anh đi rất chậm, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim của Bạch Kiều Liên.

Anh tùy ý nâng tay lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm máu đỏ tươi khẽ mở.

Kết Hôn Âm Dương Where stories live. Discover now