Chương 41

82 1 0
                                    

Tiếng cười của Gia Khánh càng lúc càng lớn, như âm thanh của cõi địa ngục vọng về làm cho ba người còn lại cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ngước đôi mắt đen như mực, chẳng nói chẳng rằng vung tay bóp lấy cổ Bạch Kiều Liên, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nhấc bà ta lên khỏi không trung. Miệng cất lời lạnh lẽo.

"Ai sai bà giết mẹ tôi.!"

Bạch Kiều Liên cả người giãy dụa, nghe anh hỏi đến đây thì khuôn mặt trở nên biến sắc. Biểu hiện giống như là lời Gia Khánh nói là đúng, nhưng mà bà ta không hề nó mà vẫn lắc lắc đầu phủ nhận.

Bỗng ngay lúc này, một sợi xích màu đen đột ngột từ dưới đất chui lên, chỉ một phát đã xuyên qua đầu Bạch Kiều Liên, khiến linh hồn bà ta vỡ vụn trực tiếp hóa thành bụi sương rồi biến mất.

Sau đấy, Bạch vô thường nhướng mày hừ lạnh.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Mày là thứ gì.!"

Gia Khánh tay bóp chặt lấy không khí, khuôn mặt cực kì tức giận, anh ngoái đầu lại, ánh mắt đen sâu hút như có thể nuốt chửng lấy linh hồn người khác, trực tiếp nhìn vào Bạch vô thường.

"Mày dám giết bà ta trước mắt tao.?"

Hắn ta nhún vai, thản nhiên đáp lại.

"Chỉ là một linh hồn nhỏ bé thì có gì mà không dám.!"

Gia Khánh ngẩng đầu, từ từ nhìn về phía Bạch vô thường. Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như bị choáng ngợp bởi một thứ cảm xúc không tên. Anh vật lộn trong nỗi đau khổ, đôi mắt ánh lên thứ biểu cảm chưa ai từng nhìn thấy.

"Mày muốn biết tao là thứ gì ư.? Thế thì phải hỏi mày đã làm gì với Hắc vô thường đi chứ."

Bà lão trông mộ đột nhiên đơ cứng người, gương mặt khó tin hỏi lại.

"Cái gì... Hắc vô thường bị làm sao.?"

Gia Khánh lại chỉ tay về phía Bạch vô thường rồi nói.

"Hắn giết người đó rồi.!"

Lão bà này nhướng mày, tuy mắt đã không còn nhìn rõ nhưng qua tiếng hít thở truyền đến trong không khí, bà cũng đoán ra được điều bất thường của hắn, sau đấy bà hỏi lại Gia Khánh.

"Sao con biết chuyện này.!"

Gia Khánh thản nhiên đáp.

"Mười năm trước, lúc Lâm An đến phủ thì tôi đã biết thân phận của Hắc vô thường là ai. Đó là người đã nhận nuôi Lâm An, là gia gia của hắn. Nhưng ông ấy đã chết cách đây hai ngày trước ở quỷ tộc. Người ra tay chính là hắn ta và đám quỷ ở đó.!"

Bạch vô thường nghe thế thì hơi chút ngạc nhiên, nhưng sau một lúc hắn lại nói.

"Sao mày biết được chuyện ấy. Một đứa nhóc như mày sao tao lại không phát hiện ra là mày có mặt ở đó.!"

Lúc này Gia Khánh đã lấy lại được vé lãnh đạm và điềm tĩnh thường ngày. Anh mở lời.

"Được.! Để tao trả lời câu hỏi của mày. Tao là Bạch Gia Khánh, là con trai của Bạch Gia Tường, một trong hai đứa trẻ sinh đôi mà mày định giết năm xưa. Mày biết vì sao Hắc vô thường lại phải cứu tao và Lâm An khi sắp chết ở trong bụng mẹ hay không. Đó chẳng phải là tình cờ vì nếu mày muốn tốt cho nhà họ Bạch thì mày đã cứu từ trước, chính mày mới là kẻ sai Bạch Kiều Liên bỏ thuốc độc cho mẹ tao uống. Mục đích không có gì khác ngoài muốn giết chết anh em tao khi còn trong trứng."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ