Chương 54

67 0 0
                                    

Hắc Thiên như không tin, ánh mắt nhìn về phía Lâm An cầu cứu nhưng chỉ nhận được lại là cái lắc đầu cự tuyệt. Lúc nãy Ngưu Hống ra tay với lão, tất nhiên Lâm An có thể ngăn cản nhưng anh không làm, chi bằng cứ để bọn hắn tự tàn sát lẫn nhau thì tốt hơn.

Đám người nhà họ Hắc nay đã hốt hoảng, không ngờ tộc trưởng lại bị đánh lén khiến chúng như rắn mất đầu. Chẳng mấy chốc đã rơi vào vòng vây của Quỷ tộc.

Nhưng lúc này, Bạch vô thường lại nói.

"Nể tình ta và lão Hắc có chút giao tình nên sẽ tha cho các người một mạng. Chỉ cần các người quy thuận ta."

Tất nhiên là không ít kẻ liều mạng xông ra, nhưng mới kịp tiến một bước đã bị đám quỷ tộc cắt đầu mà chết. Bởi vậy hiện tại ai cũng run sợ không dám phản kháng, rồi cũng có kẻ dập chân quỳ xuống mà kêu lên.

"Bạch vô thường tha mạng."

Có kẻ này tất nhiên là có kẻ khác, chẳng mấy chốc bọn chúng đã từ bỏ dòng máu mà chọn đi theo hắn ta.

Ở một diễn biến khác, Trần Diệu cũng đã dẫn tộc nhân của mình đi đến, trực tiếp hòa vào đoàn người ở phía trước. Vừa đến nơi đã thấy xác Hắc Thiên nằm co quắp dưới đất làm ông ta không khỏi ngạc nhiên.

"Mày giết hắn rồi.?"

Ngưu Hống gật đầu, chẳng có ý che dấu đáp.

"Hôm nay sẽ chẳng còn nhà họ Bạch hay họ Hắc mà chỉ còn lại hai nhà chúng ta cai quản nơi này mà thôi. Bạch vô thường sẽ nuôi dạy Chuyển Luân Vương, chúng ta chỉ cần phục tùng ngài là có thể vĩnh viễn sống tốt từ kiếp này đến kiếp khác."

Trần Diệu hơi nhướng mày, sau đấy liếc sang phía Bạch vô thường.

"Chính mày giết chết con gái tao, thông tin ngài ấy xuất thế cũng do con gái tao cung cấp, nên hôm nay phải bắt Chuyển Luân Công giúp nó đầu thai lại làm con tao. Nếu không đừng trách nhà họ Trần tao làm phản."

Bạch vô thường lạnh nhạt gật đầu, hắn chỉ tay về phía trước miệng quát lên.

"Giết hết bọn chúng cho ta. Còn đám cô hồn dã quỷ kia, các người cũng lên đi, ta sẽ bảo hộ các người vĩnh viễn tồn tại."

Hắn vừa dứt lời thì tiếng gầm tiếng rú inh ỏi rùng rợn cùng nhau vang lên. Bọn chúng nghe hiệu lệnh của Bạch vô thường lập tức ùn ùn kéo tới.

Ở phía trên thành, sắc mặt của Gia Khánh và Lâm An bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, anh nghiêng đầu nhìn đám cô hồn đang bao vây xung quanh.

"Ta vốn không muốn đối đầu với đám xấu xí các người, nhưng chính các người tự tìm cái chết, đã vậy thì đừng trách ta vô tình"

Những lời lạnh lùng thốt ra từ đôi môi mỏng của Gia Khánh mang theo sát ý.

Tiểu Hoa hoảng hốt nói.

"Dùng dao mổ trâu giết gà thôi. Đừng tàn sát hết."

Gật đầu một cái, Gia Khán bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của Lâm An, nhảy xuống phía dưới.

Thân hình cao lớn của hai người đứng trên xích, đối diện với cả vạn quỷ mà không hề nao núng, quỷ khí cuồn cuộn bung ra, khiến cho cô hồn dã quỷ ở bốn phía sợ tới mức không tự chủ được mà lùi về phía sau, tiếng gầm cũng bắt đầu run rẩy.

Kết Hôn Âm Dương Donde viven las historias. Descúbrelo ahora