CHƯƠNG 5: LÊN ĐƯỜNG

22 3 0
                                    

Cái người bỏ ra bốn chục phờrăng để mua trẻ con cũng không nhất thiết phải là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông cụ Vitalis không định ăn thịt tôi, và cái này hiếm có đối với người mua trẻ, là ông cụ không ác. Điều này tôi sắp được biết.

Chỗ ông cụ lại cầm tay tôi dắt đi là chỗ đỉnh núi phân cách lưu vực sông Loire và sông Dordogne. Cũng ngay khi ấy chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương Nam.

Đi được chừng mười năm phút, ông cụ lại bỏ tay tôi ra. Ông cụ nói:

- Bây giờ cháu cứ việc đi thong thả bên ông. Nhưng mà cháu đừng có quên rằng nếu cháu định chạy trốn thì con Capi và con Zerbino sẽ đuổi kịp cháu ngay và răng chúng nó nhọn lắm đấy.

Chạy trốn thì bây giờ không thể được nữa rồi, do đó có mưu toan cũng vô ích.

Tôi thở dài.

- Cháu buồn lòng lắm đấy nhỉ? – Ông cụ nói tiếp – Ông biết lắm và không giận cháu đâu! Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý, cháu cứ việc khóc đi. Nhưng mà cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu! Cứ ở đấy thì rồi cháu sẽ ra như thế nào nhỉ? Chắc chắn là cháu phải vào trại trẻ rơi. Những người đã nuôi cháu không phải là bố mẹ đẻ của cháu. Má cháu, như cháu gọi, thật là tốt đối với cháu và cháu thương yêu má cháu, cháu đau lòng vì phải xa má cháu, đó là điều tốt. Tuy vậy, cháu cũng cần phải suy nghĩ lại, má cháu không thể giữ cháu trái ý với chồng được. Còn người chồng bà thì ông ta không đến nỗi khắc nghiệt như cháu tưởng đâu! Ông ta không có gì để mà sống. Què quặt, không lao động được nữa, không lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu. Cháu ơi, giờ đây cháu nên hiểu rằng trên đời này không phải là cứ muốn gì thì làm được nấy đâu!

Hẳn đó là những lời nói của một người sáng suốt, hay ít ra cũng là lời của một người từng trải. Nhưng mà nỗi niềm ly biệt đau đớn trong lòng tôi lúc ấy làm cho tôi không thể nghe lọt những lời hay, lẽ phải.

Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là má tôi.

Ý nghĩ ấy cứ nghẹn ở cổ tôi làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ Vitalis và cố sức đem những điều cụ vừa nói để tự bảo mình.

Cụ Vitalis nói chắc là đúng, ông Barberin không phải là bố đẻ ra tôi, không lý do gì bắt buộc ông phải chịu đói khổ vì tôi. Trước kia ông đã nhận tôi về để nuôi. Bây giờ ông ta phải đuổi tôi đi là vì ông không thể giữ tôi lại được nữa. Nghĩ tới ông ta, tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay, mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kia!

Chốc chốc cụ Vitalis lại nhắc:

- Cháu ơi, cháu hãy suy nghĩ về những điều ông nói với cháu! Ở với ông, cháu sẽ không khổ sở đâu!

Xuống khỏi một cái dốc, chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì, buồn tẻ, rộng mênh mông. Không có nhà cửa, không có cây cối. Một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung và đó đây từng đám kim tước chi cằn cỗi chập chờn trước gió như sóng gợn.

Cụ Vitalis đưa tay trên bãi đồng hoang, bảo tôi:

- Cháu nom đấy, có định trốn cũng vô ích thôi! Con Capi và con Zerbino sẽ bắt được cháu ngay!

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ