CHƯƠNG 18: NHỮNG ĐÊM NOËL

8 3 0
                                    

Từ bấy giờ, chúng tôi chỉ nói đến Arthur, bà Milligan và ông James Milligan. Arthur và bà mẹ nó hiện ở đâu? Tìm chỗ nào thì thấy được người ta?

Việc ông James Milligan đến đây gợi ra cho chúng tôi một ý định và giúp chúng tôi nghĩ ra một kế hoạch mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ thành công: ông James Milligan đã tới sân Sư tử đỏ một lần thì thế nào ông cũng đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ấy không có việc với bố tôi là gì! Cho nên lần sau, lúc ông về thì Mattia sẽ đi theo ông, vốn ông không biết mặt Mattia mà! Thế là ta biết chỗ ở của ông. Rồi thì ta gợi chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà và có lẽ những điều họ cho biết sẽ đưa chúng ta đến bên cạnh Arthur.

Chứ không sao? Trí tưởng tượng của chúng tôi cho là việc này nhất định sẽ thực hiện. Cái kế hoạch tốt đẹp ấy không những có thể giúp chúng tôi tìm Arthur vào một lúc nhất định nào đó, mà bây giờ đây nó lại gỡ cho tôi khỏi nỗi lo âu.

Từ sự việc con Capi và từ khi có thư trả lời của má Barberin. Mattia luôn luôn nhắc tôi bằng mọi cách: "Chúng ta trở về đất Pháp thôi!" Điệp khúc ấy mỗi ngày lại được nó tô vẽ thêm tình tiết mới. Đáp lại, tôi đưa ra một điệp khúc khác, cũng luôn luôn lặp đi lặp lại một giọng. "Tớ có bổn phận không được từ bỏ gia đình". Và chúng tôi không nhất trí được với nhau là ở cái vấn đề bổn phận ấy. Liên tiếp nổ ra những cuộc tranh cãi không đi đến đâu bởi vì bên nào cũng khư khư giữ chặt cái ý mình. "Phải đi thôi" – "Tớ phải ở lại". Những khi tôi thêm "để tìm cho được Arthur" vào cái điệp khúc muôn thuở "Tớ phải ở lại" thì Mattia không còn đường cãi nữa! Nó không thể chống lại vấn đề Arthur: cần phải cho và Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà chứ!

Nếu chờ ông Milligan đến mà cứ ngày đi vắng từ sớm đến tối như từ khi chúng tôi đến Londres đến nay thì thật là ngu xuẩn. Nhưng cũng đã gần đến lúc chúng tôi không đi biểu diễn ngoài phố ban ngày nữa. Chúng tôi sắp đi diễn đêm vì những cuộc hợp tấu trong dịp lễ Noël tiến hành vào khoảng giữa đêm. Như thế thì ban ngày nằm nhà, cắt một đứa canh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp ông chú của Arthur.

Một hôm Mattia nói với tôi:

- Giá cậu biết tớ mong cậu tìm thấy bà Milligan chừng nào!

- Tại sao mới được chứ?

Nó do dự một lúc khá lâu:

- Tại vì bà ấy tốt với cậu quá!

Rồi nó lại thêm:

- Và cũng vì có lẽ bà ấy có thể làm cho cậu gặp được bố mẹ.

- Mattia!

- Cậu không muốn tớ nói rõ cái điều ấy? Tớ không cố ý nghĩ như vậy nhưng hiểu sao mà không một phút nào tớ có thể chấp nhận rằng cậu lại là con trong nhà Driscoll này. Hãy nhìn kỹ tất cả những người trong gia đình ấy và hãy nhìn lại cậu một chút. Không phải tớ chỉ muốn nói đến những món tóc chổi rễ đâu! Thử hỏi xem, cậu có cái kiểu giơ bàn tay như cái ông cụ nội ấy, và cái cười giả tạo của cụ ta không! Rõ ràng cậu phải là người thượng lưu và nhất định là như thế khi nào chúng ta tìm gặp được bà Milligan.

- Vì sao vậy?

- Tớ nghĩ một điều.

- Hãy nói xem sao!

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ