Chương 21:Ăn vụn bị phát hiện

788 56 2
                                    


- Em ở ngoài nghe họ rêи ɾỉ chịu không nổi mới tới tìm chị đó. Đừng nói gì nha, lúc nào em kể cho. Giờ em phải về đã.

Nó nói rồi chạy đi rửa tay chân mặt mũi, vội vàng về phòng mợ Cả để lại Thái Anh với một loạt dấu chấm hỏi trong đầu.

Bên phía mợ Cả, hai người xong công chuyện thì nằm nghỉ ngơi một lúc. Trân Ni dạy sửa soạn quần áo đi về thì mới phát hiện ra cửa bị khoá ở ngoài. Vậy là hai người có thời gian ngồi tâm sự với nhau. Quần áo chỉnh tề, sợ có ai mở cửa thấy những cái không nên thấy thì lại không hay.

- Chị về nhà ngoại em sẽ rất nhớ chị đó.

- Ba chị bệnh chị muốn đưa cháu về thăm ông.

- Chị còn giận em nữa không?

- Tại chị nhất thời bị sốc rồi nổi giận vô cớ thôi. Chị biết em vì chị, vì mợ Ba và Lệ Sa mà vất vả điều tra, lại còn bị chị trách ngược là chị sai. Chị xin lỗi vì đã làm em buồn.

- Em không sao cả, chỉ cần chị khoẻ mạnh vui vẻ là được rồi. Việc của mợ Ba và cậu Tư, nếu chị không muốn thì cứ ở ngoài cuộc. Chúng em sẽ tự giải quyết, em không ép buộc chị đâu, em tôn trọng lựa chọn của chị.

- Được rồi. Chị biết rồi. Ngoan lắm.

- Mai em xin cậu đưa chị với các con về nha.

- Ừm, quan trọng cậu đồng ý hay không thôi.

- Chị có tin em còn xin được cậu tối nay cho em qua ngủ với chị không?

- Không.

- Vậy chị cứ đợi đấy.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân đang chạy rất vội. Họ nhìn nhau cười vì cái bước chân này đã quá quen thuộc rồi. Họ ngồi nghiêm trang lại. Tay cầm tách trà đưa lên miệng ra vẻ rất quý tộc. Đợi tiếng mở khoá xong xuôi, hai người thấy Lệ Sa khép nép đi vào.

- Hai mợ... Con... Xin lỗi.

Nó vừa thở vừa nói. Nhìn quần áo nhầu nhĩ của nó, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên cổ còn có cả dấu son. Một con hồ ly và một con yêu tinh ngồi đây thì làm sao qua mắt được. Họ diễn kịch thêm một chút. Mợ Cả cất giọng.

- Đi đâu mới về, dám khoá cửa nhốt hai mợ trong phòng nữa chứ.

- Con, con, thấy hai mợ... Làm chuyện đó... Say sưa quên cả con ở ngoài, nên đi ra ngoài cho hai mợ tự nhiên.

- Vậy là tại chúng tui nên cô bỏ đi à.

- Đấy là mợ tự nói nha, con đâu có đổi tại hai mợ.

Trân Ni nãy giờ để mặc hai mợ con đôi co, cô đi xuống chỗ Lệ Sa.

- Đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nheo. Lại còn có cả dấu son, vừa vào phòng là sực mùi của nữ nhân. Hazz, xem ra có người vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về rồi. Chắc chị em ta phải lên gặp mợ Ba một chuyến thôi.Lệ Sa thấy Trân Ni cứ vừa nói vừa đi vòng quanh người mình thì chột dạ, nó lấy hai tay che mặt lại xấu hổ nói.


- Mợ này...

Mợ Cả sắp không giữ được phong độ nghiêm túc nữa rồi. Cố nhịn cười nói với nó.

- Đi tắm rồi thay quần áo đi. Thật không ra sao cả.

- Dạ, xin phép hai mợ con đi ạ.

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nó chạy thật nhanh để đi tắm không hai mợ đổi ý thì xong, mà hai bà kinh nghiệm đầy mình có khác, nhìn cái là đoán được ra việc mờ ám liền.

Nó chạy đi rồi Trân Ni mới nhìn Trí Tú nói.

- Mợ Cả có người ở chất thật nha.

- Chứ không phải từ lúc em vào phủ nó mới vậy à?

- Lại là do em sao?

- Chứ nãy đứa nào vào thả dê tui trước, để nó phát hiện ra.

- Được rồi, là em. Thôi nãy giờ ở đây lâu lắm rồi. Em phải về làm việc của mình đây. Chị nhớ nằm nghỉ ngơi nha. Em thấy chị khoẻ hơn rồi đấy, nhưng mà không được để cậu biết là chị đã đỡ bệnh đâu.

- Gớm, khỏi cần dạy.

Trân Ni đi rồi Trí Tú mới nghĩ. Nó giả bộ hay nó không biết mình giả bệnh thật đây.





Còn Trân Ni thì mới được "làm chút" với mợ Cả, tâm trạng nào mà để ý xem giả bệnh hay thật, dù có nghi ngờ cũng chả để tâm, quan trọng là giờ chị ấy khoẻ hơn rồi. Giờ cô phải ghé thăm mợ Năm một chút đã.

Vừa bước vào tới cửa đã thấy mợ Năm hất đổ hết đống ly chén trên bàn. Người ở thì van xin rồi rít. Trân Ni nghĩ thầm trong bụng. Có chuyện hay để coi rồi.

- Ui, chị Năm, có chuyện gì mà giận dữ thế này? Không tốt cho em bé đâu. Còn mấy người không lo dọn dẹp đi, để mợ dẫm phải thì to chuyện đấy.

Bọn người làm thấy mợ Sáu nói thì như được giải nguy, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ. Trân Ni lại ghế ngồi đối diện mợ Năm. Mợ Năm bực bội.

- Tới đây làm gì? Cười chê tôi à?

- Chị cứ nghĩ xấu cho em, từ lúc chị bầu bì em chưa qua thăm. Hôm nay qua tâm sự với chị một chút.

- Chưa thân tới mức tâm sự cùng nhau.

- Thì chị cứ nghe em nói thôi, chị muốn nói với em hay không em nào dám ép.

- Được rồi, nói nhanh đi, không có thời gian.

- Chị cũng biết rồi đấy. Mợ Cả thì ốm, mợ Hai thì vừa chăm con vừa lo việc nhà, mợ Ba đang lo ăn chay niệm phật, mợ Tư thì mới sinh con xong, còn em thì cậu giao cho trăm công ngàn việc, tối đến lại phải hầu cậu nữa.

- Cô đến để khoe khoang với tôi à.

Mợ Năm bực bội cắt ngang lời. Trân Ni biết ngay là sẽ vậy nên vội nói tiếp.

- Chị đừng nghĩ xấu cho em vậy, chỉ là em muốn chia sẻ với chị một chút thôi. Công việc giờ bàn giao lại thì mất thời gian. Em muốn chị giúp em hầu hạ cậu thôi. Chút nữa tới bữa cơm, chị cho em tung hứng một chút.

____________________________________

Xem cô Ni lại bày trò gì nữa đây 🤔

ĐỂ EM THAY CHỒNG CHĂM SÓC CHỊOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz