🐻Four🐰

86 14 3
                                    

"Anh La à, anh nhìn xem, khoảng tầm 8h rưỡi có một đứa trẻ đã đi ngang và cầm đi con thỏ bông của anh, anh xem"

La Vân Hi xem CCTV, đoạn clip ghi lại rõ ràng người mang Bạch Lộc đi là một đứa bé trai tầm 6, 7 tuổi. Khoảnh khắc bé trai quay mặt lại, La Vân Hi liền nhận ra đây là con trai của chị lao công tầng anh ở. Nói cũng may mắn, đứa trẻ này La Vân Hi từng có duyên đụng phải một lần vào tuần trước.

"Bảo an Vương, giờ này chị Lương nhân viên lao công ở tầng của tôi đang làm việc ở đâu vậy, anh có biết không?"

"A chị Lương sao, tôi có nghe nói chị ấy hôm nay mang con trai đi theo để dẫn thằng bé đi ăn sinh nhật thì phải, vậy nên làm xong ca sáng chị ấy đã xin nghỉ phép chiều nay rồi, giờ này chắc hai mẹ con đã về rồi"

La Vân Hi nhíu mày, thật xui xẻo.

"Anh có phương thức liên hệ với chị ấy không?"

"Tiếc quá anh La, tôi không có. Nhưng mà chắc là trưởng phòng hậu cần của chung cư có đó, dù sao chị Lương của là nhân viên của anh ta, anh La có thể đến phòng hậu cần hỏi thăm thử"

"Vậy cảm ơn anh rồi, làm phiền anh quá bảo an Vương"

"À, không có gì, đây là việc của tôi mà"

La Vân Hi rời khỏi phòng bảo an đi đến phòng hậu cần thì gặp đúng giờ ăn trưa, anh không có cách nào đây ngồi đợi người về. Trong lòng lại thầm than, kì này tìm được thỏ bông nhỏ kia về chắc cô ấy sẽ không để cái đầu anh được yên rồi.

<...>

Mà cùng lúc đó tại một quán ăn nhỏ bên vệ đường cách khu nhà của La Vân Hi mấy con phố, thỏ bông Bạch Lộc đang được đặt trên bàn ăn đầy dầu mỡ, cô có cảm giác bộ lông bên dưới mông thỏ đã sớm dính đầy dầu rồi...

'Hic... em trai nhỏ, em mau trả chị về chỗ cũ đi được không?'

'Em trai nhỏ, là em bé ngoan thì không nên nhặt đồ của người lạ nha, em như vậy là không tốt đâu'

'Em trai nhỏ, em có thể cân nhắc đổi chỗ ngồi cho chị không? Mông thỏ của chị sắp bị dầu hun thành màu cánh gián rồi...'

'Huhu La Vân Hi anh đâu rồi... mau đến cứu tôi...'

Thỏ bông Bạch Lộc khóc rấm rứt hết sức buồn tủi, nhưng rất tiếc người duy nhất nghe thấy lời của cô bây giờ không có ở đây.

"Tiểu Long, con thỏ này con lấy từ đâu ra vậy hả? Có phải là nhặt của người nào bên chỗ làm của mẹ không?"

"Con... con nhặt được nó ở hành lang... không có ai ở đó cả... con con nói thật mà mẹ, con không có ăn cắp đâu"

Tiểu Long chun mũi giải thích với mẹ mình. Chị Lương nhìn con trai với vẻ mặt không hài lòng. Cũng do chị không chú ý, hôm nay đưa con trai đi theo vì muốn dẫn nó đi ăn sinh nhật, không ngờ lúc đến tiệm ăn mới trông thấy không biết từ khi nào mà Tiểu Long đã cầm theo con thỏ bông này.

"Thôi được rồi, nói tóm lại con cất kĩ thỏ. Ngày mai mẹ sẽ đem nó trả lại chỗ làm. Con thế này không phải đứa trẻ ngoan, dù cho là đồ rơi bên đường không biết của ai con cũng không thể tùy tiện nhặt đi như vậy. Lỡ như nó là của một bạn nhỏ nào đó thì sao? Hẳn là hiện tại bạn ấy đang lo lắng tìm kiếm gấu bông của mình"

[YunLu] Thỏ Nhà Tôi Đi Lạc RồiWhere stories live. Discover now