🐻Nine🐰

74 9 2
                                    

‘D Thần à sao anh có thể đoán ra được tôi đang gặp chuyện vậy?’

“Không có gì, lúc đánh lạc hướng được tên nhà báo kia cũng không có việc gì khác nên tôi ngồi một góc ở gần đó chơi game một lúc thôi, lúc định ra về vô tình gặp cô và gã kia”

‘Hở? Anh ngồi ở một góc chơi game? Nhưng sự kiện này theo tôi biết nếu không có thư mời thì không vào được mà, chưa kể trang phục của anh cũng không hợp quy cách’

“...” Đột nhiên nhỏ này thông minh ngang vậy?

“Tôi chỉ ở xung quanh thôi không có vào trung tâm bữa tiệc, trà trộn theo dòng người nên không ai chú ý thôi”

‘Thật không đó?’

“Không thì cô nghĩ sao? Chả lẽ cô nghĩ tôi là con trai chủ tịch hay là ông trùm thế lực ngầm? Nhiều tiền nhiều quyền nên ai gặp tôi cũng phải mở cửa trang trọng đón vào?”

‘Haha, coi như tôi chưa nói gì đi’

Bạch Lộc cười trừ. La Vân Hi nói đúng, chả có ai giàu tới vậy mà phèn như thằng cha này cả. Lãng phí cả dáng người lẫn gương mặt này vì cách ăn mặc quanh năm ngoài hoodie ra thì chính là áo len tay dài kín cổng cao tường, màu sắc tối giản đen, trắng, nâu, xám. Thật là một ông anh già ế nhàm chán...

“Rồi mắc gì cô sỉ vả tôi?” 😒

‘Hả? Tôi có nói gì đâu?’ 😳

“Cô không nói, cô chỉ nghĩ thôi. Cô đừng bảo với tôi là cô quên mất chúng ta đang giao tiếp qua suy nghĩ của cô đấy?”

‘Ồ. Tôi đâu có nói gì đâu?! Cơ mà nhưng mà ban nãy tôi cũng có chút tò mò, vì sao chỉ có anh nghe thấy suy nghĩ của tôi ấy nhỉ?’

“Vấn đề này, tôi thấy có khả năng cao là bởi vì tôi là người đầu tiên chạm vào con thỏ này? Nếu nó thật sự là một loại tà thuật nào đó, thì chắc là khả năng khi nó đến nhà tôi thì nó mới ứng nghiệm. Con thỏ bông này là khi bạn tôi dẫn con gái tới chơi vô tình để quên lại, tôi là người dẹp nó lên kệ”

‘Quào, bạn anh có hẳn con gái rồi mà sao anh vẫn ế thế nhỉ?’

“... Cô có thể get đúng trọng điểm tí được không?”

‘Hì hì đùa thôi mà. Chuyện này anh phân tích đúng lắm. Khả năng rất cao. Nhưng mà còn nguồn gốc của con thỏ này thì sao?’

“Là của bạn tôi mua cho con bé, tôi đang cho người điều tra cơ sở sản xuất ra con thỏ này. Thật ra tôi có một suy nghĩ, nhưng chỉ sợ cô không chịu thôi”

‘Chuyện gì?’

“Tôi đoán bên trong cơ thể con thỏ bông này chắc là có giấu thứ gì đó”

‘Cho nên không lẽ anh muốn moi ruột tôi ra xem á?!’

“Nói chuyện gì mà khó nghe vậy. Trong bụng cô bây giờ cũng chỉ toàn là bông thôi”

‘Nhưng tôi vẫn còn ở đây cơ mà, dù tôi không đau đớn gì nhưng nó hiện tại vẫn là cơ thể tôi đấy. Nhỡ như anh rạch nát nó rồi, lúc sau tôi xuất hồn ra không có chỗ chứa lỡ như tôi thành cô hồn dã quỷ thì làm sao?!’

[YunLu] Thỏ Nhà Tôi Đi Lạc RồiWhere stories live. Discover now