🐻Seventeen No Full🐰

192 11 2
                                    

“Ưm...”

Nắng mai rọi vào qua khe màn cửa sổ, hằn lên vài nét trên gương mặt còn mơ hồ của Bạch Lộc, cô khó khăn mở mắt chỉ thấy cả cơ thể đều ê ẩm đến không buồn cựa quậy, trên eo có một cánh tay vòng lấy, tấm lưng trần dán sát vào một lồng ngực ấm áp.

Bởi vì hôm nay Bạch Lộc không có lịch trình nên cô định làm ổ trong nhà của La Vân Hi, hơn nữa cô cũng muốn hỏi rõ anh chuyện đi gặp người đàn ông bí ẩn kia.

La Vân Hi sau khi đi vứt rác thì quay trở lại phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Lộc choàng tay qua vai giữ cho cơ thể cô tựa vào người mình. Cô gái nào đó cũng rất tự giác, cô thả lỏng người dính sát vào anh. Hai người yên tĩnh xem TV.

“La Vân Hi, chuyện ngày hôm qua đi gặp người đàn ông kia thế nào rồi anh? Anh đi lâu như vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Bàn tay thon dài của La Vân Hi khẽ xoa xoa mái tóc dài của Bạch Lộc.

“Ông ta họ Liên, có tổ tiên là người Miêu cổ xưa từng sinh sống ở cao nguyên Tây Tạng, từ nhỏ đã học mấy thứ thuật pháp liên quan tới bùa chú, trù yểm các thứ. Chuyện là gia tộc ông Liên có một người ân nhân có con gái mất sớm nhưng hồn phách bị lưu lạc, mất gần 10 năm ông ta đi tìm cô gái đó để dắt hồn về. Thuật pháp đó là loại phổ thông thôi, chỉ là dùng sinh thần bát tự trấn vào trong búp bê hoặc thú nhồi bông rồi đi tìm người chết gọi hồn về. Đáng lẽ thuật pháp này sẽ không có bất kì sơ suất gì, nhưng vì búp bê đã làm quá lâu nên có vẻ như bùa chú trấn ếm trước đó dần mất tác dụng cho nên khi gặp phải em, người có sinh thần bát tự giống với cô gái kia đã xảy ra chuyện hi hữu. Khiến cho linh hồn của em bị hút vào trong con thỏ bông kia thay vì linh hồn thật sự của cô gái”

La Vân Hi thong dong kể lại câu chuyện của người thuật sĩ Miêu tộc họ Liên kia, tay cùng không dừng gọt trái táo đút cho Bạch Lộc.

“Vậy... vì sao anh lại nghe thấy suy nghĩ của em?”

“Bởi vì trước đó, búp bê là do anh giữ và bởi vì anh đã trực tiếp chạm vào nó gần nhất trước khi em xuyên qua nên trên người anh cũng dính phải thứ bột phép kia. Thật ra, nếu như em ở gần ông Liên, ông ấy cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của em”

“Ồ, vậy tính ra anh may mắn thật đó La Vân Hi”

Bạch Lộc ngẩng đầu mở tròn mắt cười.

“Hửm?”

Người nào đó đút thêm một miếng táo vào cái miệng be bé của Bạch Lộc nhướng mày hỏi.

“Còn không phải sao? Nhờ có chuyện này nên D Thần anh mới có cơ hội trở thành bạn trai chính thức của Bạch Lộc em!”

“Ồ... thế thì đúng là có chút may mắn, chỉ là nếu như không có việc này thì trước sau gì...”

La Vân Hi kéo dài giọng nhưng không nói ra mấy chữ cuối.

“Hửm? Ý anh là gì? Sao lại không nói tiếp?”

Bạch Lộc nhổm dậy ngồi lên đùi của La Vân Hi, ôm lấy cổ anh tò mò hỏi. Người nào đó cũng rất tự giác vòng tay chắc chắn bế lấy cô gái nhỏ để cô tùy tiện chơi đùa với cơ thể của mình.

Anh không trả lời mà chuyển chủ đề.

“À, chuyện thỏ bông em đừng lo lắng nữa. Ông Liên nói rằng chuyện này là do ông ấy sơ suất. Nhặt nhầm con thỏ của Tiểu An rồi sau khi nhận ra là lấy nhầm ông ấy có làm phép để triệu hồi con thỏ quay về nhưng bởi vì thuật pháp trước đó đã suy yếu nên thành ra mới khiến cho thân xác của con thỏ bông đó quay về bên cạnh ông ấy nhưng em lại bị thuật pháp ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho bị biến thành thỏ bông. Bây giờ thì không sao nữa, ông ấy đã giúp em ức chế được chuyện này rồi, nhưng em cần đi cùng anh đến tìm ông ấy ở Tân Cương một chuyến để xóa đi cái hình xăm chữ cổ trên tay em đấy”

[YunLu] Thỏ Nhà Tôi Đi Lạc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ