🐻Five🐰

92 12 4
                                    

“Bạch Lộc!! Cô đâu rồi?! Trả lời tôi đi??”

“Bạch Lộc? Bạch Lộc”

La Vân Hi chịu đựng mùi hôi kinh khủng mà dùng tay không bới tung đống rác trong máy nghiền, rác rơi vãi ra ngoài khiến cho vị công nhân Tiểu Trần vô cùng bực bội, anh ta chống nạnh khiếu nại.

“Này này vị đại ca này, anh muốn tìm Bạch Lộc? Bạch Lộc mà anh đang tìm không phải là nữ diễn viên nổi tiếng Bạch Lộc đóng vai Thôi Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố đó chứ?!”

“Cô ấy... không phải, Bạch Lộc là một con thỏ bông có màu trắng nhỏ bằng bàn tay tôi, nó bị lạc tôi theo dấu vết biết nó đã bị đưa tới đây”

“Thỏ bông? Trời, anh đừng nói anh là kiểu fan bạn trai kia đó nha? Cái kiểu mà quá thần tượng sau đó mua đồ có liên quan tới thần tượng rồi về đặt tên giống rồi sau đó hay dùng lúc...” ☻

La Vân Hi nghe đến đây mặt liền tối sầm, anh không màng trả lời nữa mà vẫn tiếp tục tìm kiếm thỏ bông Bạch Lộc trong đống rác. Tiểu Trần nhìn thấy anh bất lịch sự như vậy liền lắc đầu tỏ vẻ chán ngán.

“Haizz quả nhiên là fan cuồng...”

“Này này, lát nữa tôi muốn tan làm sớm nên anh có tìm ‘Bạch Lộc’ thì nhanh nhanh chút, nói không chừng... bị nghiền nát rồi cũng nên”

Tiểu Trần nói xong thì quay lưng bỏ đi qua ngồi một bên châm điếu thuốc nhìn anh chàng đẹp trai kia vẫn một thân hoodie đứng trên đống rác không ngừng vừa gọi tên diễn viên Bạch Lộc. Thật đáng tiếc, người thì đẹp trai giàu có mà lại bị biến thái...

La Vân Hi vừa bới rác vừa gọi, trong đầu lại cố gắng lắng nghe suy nghĩ của Bạch Lộc.

“Bạch Lộc? Bạch Lộc, cô đâu rồi, cô trả lời tôi đi”

Khoảnh khắc một miếng rác to tướng được bới ra, một cái chân bé xíu xuất hiện trước mặt anh, La Vân Hi mở to mắt. Đây... chân của thỏ bông. Anh vội vã nhanh tay xới rác chung quanh ra, cuối cùng thỏ bông trọn vẹn lộ ra nguyên hình. Một chiếc tai của nó đã bị sứt chỉ treo lủng lẳng còn bị máy nghiền nghiền nát hết một nửa, nếu như không phải La Vân Hi kịp nhờ nhân viên kia tắt máy không chừng ngay cả người cũng nát. Trên thân thỏ bông đã dơ bẩn đến mức khó nhận ra màu lông ban đầu, vô cùng thảm hại không nỡ nhìn.

“Bạch Lộc! Cô sao rồi? Cô ổn không? Nè? Nè? Cô ngất xỉu rồi hả?!”

La Vân Hi phủi phủi thỏ bông, anh không ngừng gọi tên cô, gọi một lúc lâu mà thỏ bông chẳng hề có chút phản ứng nào.

“Không phải là... bị mùi thối hun đến sốc chếch rồi chứ?! Nè! Nè! Bạch Lộc cô không được ngất đâu! Tỉnh lại tỉnh lại mau!”

La Vân Hi vỗ vỗ vào mặt thỏ bông, sau đó hai tay nâng hai bên nách thỏ bông lắc lắc lắc, thậm chí còn đưa ngực nó đến gần tai nghe nhịp tim. Anh đã cuống đến mức quên mất thỏ bông chỉ chứa linh hồn của Bạch Lộc thôi chứ thật ra nó vẫn chỉ là một con thỏ độn bông bình thường.

“Bạch Lộc! Nè đừng chếch mà!!!”

Anh bắt đầu mất bình tĩnh không ngừng ôm lấy thỏ bông hét lên. Nhân viên Tiểu Trần đang ngồi ở một bên thấy màn này đến điếu thuốc vừa châm trên tay anh ta cũng rớt xuống. Mẹ nó, thằng cha này thật sự là fan boy cuồng thần tượng đến điêng rồi à?!

[YunLu] Thỏ Nhà Tôi Đi Lạc RồiWhere stories live. Discover now