CHƯƠNG 1: GẤP GÁP TÌM NGƯỜI BAO NUÔI CƠM CÓ THỊT

94 2 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Mùa thu năm 1972 ở thôn Tô gia.

Nhóm bà tám ba hoa lục tục tan tầm đứng dưới tàng cây đa lớn phía trước công sở thôn chỉ chỉ trỏ trỏ Tô Tiếu Tiếu đang ghi chép điểm công hôm nay.

Thím hai Lý chạm vào đầu vai bác gái Trương, "Cô ta với thanh niên tri thức Thẩm ồn ào tới mức mọi người đều biết làm sao lại có thể y như người không có chuyện gì vậy? Da mặt cũng dày quá chừng luôn?!"

Bác gái Trương bĩu môi: "Còn không phải vậy sao, tâm cao ngất mà mệnh mỏng hơn giấy, mỗi năm thi đều đứng hạng nhất thì sao chứ? Còn không phải vẫn không học lên được nữa chỉ có thể ở mãi trong thôn làm nhân viên ghi công điểm nho nhỏ ngâm riết thành gái lỡ thì, còn bị thanh niên tri thức ghét bỏ nữa chứ?"

Thụ Căn là con trai của bác gái Trương có tình ý với Tô Tiếu Tiếu mà cô thì ghét bỏ hắn chỉ có bằng cấp hai nên từ chối, từ đó về sau bác gái Trương cứ thấy Tô Tiếu Tiếu là chướng mắt, biết cô bị trí thức Thẩm ghét bỏ đến nỗi lạnh lòng liền nhanh chân giậu đổ bìm leo.

Thím hai Lý phụ họa: "Còn không phải vậy sao, chẳng qua nói tới cũng thấy lạ nha, mấy ngày trước không phải cô ta còn đòi chết đòi chết muốn đi nhảy giếng hay sao? Làm sao hôm nay như không có chuyện gì vậy?"

Em trai của chị dâu Ngô cũng có ý tứ với Tô Tiếu Tiếu tiếc là người ta chướng mắt, trong mắt chị ta Tô Tiếu Tiếu không khác gì hồ ly tinh lúc nào cũng quyến rũ người khác, hại người trẻ tuổi trong thôn ngứa ngáy trong lòng nhưng không chiếm được, thật đúng là người không biết xấu hổ.

"Người ta là định lấy cái chết ép buộc trí thức Thẩm làm đám cưới đó, ai ngờ trí thức Thẩm người ta mặt mũi lớn, ngay ngày hôm sau đã được điều đi rồi, nhỏ đó nha, giỏ tre múc nước công dã tràng gì cũng không vớt được, thanh danh cũng xấu đi rồi, tôi xem sau này còn ai dám cưới nữa không đây."

Bác gái Trương, "Người ta mắt cao hơn đầu, tôi nghe nói nhỏ đó còn chờ tham gia thi vào đại học đấy nếu không cũng sẽ không ghét bỏ Thụ Căn nhà tôi có bằng cấp thấp đâu, cô ta cũng không nghĩ coi đã bao nhiêu năm rồi? Muốn học đại học thì chỉ có nằm mơ thôi."

Thím hai Lý che mặt cười: "Không thể nói như vậy được đâu nha, người ta chính là học sinh cấp ba trong thành phố đó, sắp vào được đại học lại bị hoãn lại thì ai mà không mong chờ? Bỏ qua mấy cái khác không nói tới nhưng Tiếu Tiếu người ta lớn lên xinh đẹp lạ thường, tám dặm mười thôn quanh đây đúng là không tìm ra được cô nương nào đẹp mắt hơn cô ta đâu, thanh niên tri thức trong thành cũng chưa trắng bằng nữa."

Chị dâu Ngô vẻ mặt khinh thường "xùy" một tiếng: "Lớn lên đẹp có thể mài ra cơm ăn à? Vai không thể gánh tay không thể nâng, mông thì không có chút thịt nào, tuổi lại lớn, có sinh con được hay không còn chưa biết, cưới về còn không biết ai hầu hạ ai đâu, không phải tôi nói chứ loại con gái này ai cưới người đó xui xẻo..."

Chị dâu Ngô vừa nói xong liền cảm thấy gió lạnh vèo vèo sau lưng. Chị ta vẫn còn chưa xoay người lại nhìn thì bác gái Trương đứng đối diện chị ta sắc mặt đã thay đổi, đưa mắt ra hiệu cho chị ta rồi nói: "Tôi phải nhanh về nhà nấu cơm nấu nước nữa, đi trước đây."

THAP NIEN 70: ME KE XINH DEP NUOI DUONG NHÓC TI DANG YEU - KIEU VI ANTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang