Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Buổi tối trước khi đi ngủ Tô Tiếu Tiếu kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ nghe như thường lệ. Ba đứa nhỏ nằm thành một hàng, Tô Tiếu Tiếu ngồi ngoài mép giường kể cho mấy nhỏ nghe chuyện cổ tích "Ngựa con qua sông". Cơm Nắm càng nghe càng cảm thấy mình chính là con ngựa con được ngựa mẹ phái đi giao lúa mì: "Mẹ ơi, mẹ là bởi vì câu chuyện này mới phái con đi làm nhiệm vụ phải không? Tiếc là ở chỗ mình không có sông, bằng không con cũng muốn thử xem nước sông rốt cuộc là cạn như bác Trâu nói hay là sâu giống như Sóc nói, không bằng chờ tới lúc ao sen nhà bà Trương có nước con đi ao sen thử một lần coi sao ha?"
Lần đầu tiên Tô Tiếu Tiếu có suy nghĩ muốn đánh mông nhóc con này một trận, làm sao nghe xong nửa ngày mà con lại có thể cho ra được cái kết luận như vậy hả?
"Cơm Nắm, đây chỉ là truyện cổ tích mà thôi, ý nói là khi gặp bất cứ chuyện gì thì con không thể nghe người ta nói sao hay vậy mà con phải có suy nghĩ của riêng mình, tự động não và tự mình thử nghiệm một lần mới có thể biết đươc chân tướng sự thật, với tiền đề là phải đảm bảo không có gì nguy hiểm, cũng không phải thật sự muốn con đi đo lường coi nước sông sâu hay cạn, tục ngữ có nói 'khinh sơn mạc khinh thuỷ', chúng ta phải có lòng kính sợ đối với suối sông hồ biển, dù sao các con cũng không được tự tiện xuống nước chơi khi chưa được phép, có biết không?"
Cơm Nắm vẫn không đồng ý, "Vậy thì tại sao Trụ Tử lại có thể đi qua khe suối bên kia mò ốc đá, nước suối thì không phải nước hay sao?"
Tô Tiếu Tiếu: "......" Cô có thể làm trò ở trước mặt con nít nhà người ta nói là nhà cậu nhóc nghèo, không có gì ăn, chỉ có thể đi ra khe suối mò ốc đá về ăn sao?
Thanh âm điềm tĩnh của Trụ Tử vang lên trong đêm tối: "Cơm Nắm, tớ phải đi mò ốc đá là bởi vì trong nhà không còn gì để ăn, hơn nữa nước suối cạn vô cùng, chỉ cạn tới bắp chân của tớ thôi nên sẽ không có nguy hiểm gì." Hồi trước Trụ Tử cực kỳ, cực kỳ chán ghét ốc đá, bởi vì ăn tới sợ, mỗi lần nội nấu chỉ cho chút muối vô rồi luộc cho chín, vừa tanh vừa cứng vô cùng khó ăn, cũng tới tận hôm nay nhóc mới biết được thì ra ốc đá còn có thể ăn ngon như vậy. Nhóc cũng thực cảm tạ ốc đá, nếu không phải bà nội tìm dì Tô đổi ốc đá thì khả năng đời này nhóc cũng không gặp được một gia đình tốt bụng như vậy, sẽ không gặp được người bạn như Cơm Nắm, càng không có cơ hội ngủ ở chỗ này, nghe dì Tô dịu dàng kể chuyện cổ tích.
"Vậy Trụ Tử nè, sau nay tớ cùng đi mò ốc đá với cậu nha, lại để mẹ nấu cho tụi mình ăn, có được không mẹ?"
Tô Tiếu Tiếu còn chưa kịp quành lại thì tên nhóc con tham ăn này sao mà bẻ lái tới chuyện ăn uống nữa rồi? "Bây giờ chưa được, chờ con lớn thêm chút nữa mới có thể." Tô Tiếu Tiếu nói, tên nhóc này đâu ra đấy mới có năm tuổi thôi, cô không yên tâm để nhóc đi khe suối chơi đùa.
"Vậy phải bao lớn mới coi như lớn lên ha? Ngày mai con có thể lớn lên được không?" Cơm Nắm lại hỏi.
Mới có mấy ngày mà đứa nhỏ đã không còn dễ lừa gạt nữa rồi, chuyện kể trước khi đi ngủ đã không còn là chuyện kể trước khi đi ngủ nữa mà trở thành đại hội thảo luận trước khi ngủ rồi, "Bây giờ con nhanh mà ngủ đi, sáng mai lại cùng chạy bộ với ba con, chờ tới khi nào ba nói Cơm Nắm đã trưởng thành thì mới được."
YOU ARE READING
THAP NIEN 70: ME KE XINH DEP NUOI DUONG NHÓC TI DANG YEU 1_EDIT_KIEU VI AN
RandomHán Việt: 七零娇后娘养萌崽崽 - Thất linh kiều hậu nương dưỡng manh tể tể Tác giả: 乔微安 - Kiều Vi An Người đăng: Hunu1690; ╮( ̄︶ ̄)╭ Đồng quản lý: Momo Koro; Lãnh Tử Nguyệt; April; Link Hán Việt: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/70-kieu-me-ke-duong-ma...