Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Khai chứng minh kết hôn với đội sản xuất xong là có thể mua được rất nhiều đồ, sổ tiết kiệm của Hàn Thành cũng được mấy con số không nhưng cô không biết con nít thời nay đi học cần phải tốn bao nhiêu tiền, sau này còn phải vào đại học nữa cho nên trên nguyên tắc cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.
Má cô vẫn còn để dành cho cô một bộ quần áo màu đỏ, loại đồ màu đỏ này nhiều nhất cô chỉ mặc được một lần lúc làm đám cưới thôi, nghĩ ngày cưới cứ mặc bộ đồ đó đi, quần áo gì cũng không cần mua thêm, Hàn Thành chắc chắn mặc quân trang cũng không cần mua luôn. Đồ dùng sinh hoạt khác mang theo đi đường cũng không tiện, tới chỗ ở rồi mua sau đi. Phiếu vải có cũng không nhiều, vậy mua cho hai người lớn trong nhà hai bộ quần áo, quần áo mấy đứa nhỏ cũng có thể mua mấy bộ, Tiểu Bảo lớn như vậy chứ một bộ đồ mới cũng chưa từng có, trước giờ toàn mặc lại quần áo sửa lại từ quần áo của người lớn hoặc của Đại Bảo, vậy thì mua cho Tiểu Bảo một bộ.
Cô nói cho Hàn Thành biết chỗ Lý Ngọc Phượng còn một bộ đồ mặc đám cưới màu đỏ xong rồi hỏi: "Tôi có thể dùng phiếu vải này mua cho Tiểu Bảo bộ quần áo được không? Nó lớn như vậy chứ chưa từng mặc qua quần áo mới."
Hàn Thành nghĩ thầm cô út này đối xử với cháu trai thật tốt, nhớ tới con trai mình mặc trên người toàn là quần áo rách nát, ánh mắt trở nên ảm đạm nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu, "Cho em chính là của em, tùy em muốn làm thế nào cũng được."
Đến khu quần áo trẻ em Tô Tiếu Tiếu lại nói với anh: "Chúng ta đây mua ba bộ là được rồi."
Hàn Thành kinh ngạc một hồi.
Tô Tiếu Tiếu lại nói: "Anh chị hai của tôi là công nhân, các cô có phiếu vải nên Đại Bảo cũng có quần áo mới do đó không mua cho nó, chỉ cần mua một bộ cho Tiểu Bảo là được, mấy phiếu vải này có thể mua được ba bộ quần áo trẻ em, hai đứa con trai của anh với Tiểu Bảo ba đứa mỗi đứa một bộ là vừa đủ, coi như tôi mượn hoa hiến Phật đưa cho tụi nhỏ làm lễ gặp mặt, anh cảm thấy thế nào?"
Hàn Thành tìm người tái giá trong đó có một yêu cầu là phải từng đi học biết chữ, chính anh cũng tốt nghiệp trường quân đội nên biết rõ đọc sách có thể hiểu được lý lẽ, anh hy vọng chênh lệch giữa mình với vợ không quá lớn dẫn đến khó có thể giao tiếp, càng sợ tìm về một người đàn bà đanh đá mỗi ngày phải trải qua cuộc sống mỗi ngày gà bay chó sủa. Hàn Thành nhìn Tô Tiếu Tiếu thật sâu, càng tiếp xúc càng cảm thấy cô thật sự vô cùng tốt. Lần này anh trở về mới phát hiện quần áo lành lặn của hai đứa con trai đã bị mẹ nuôi cầm đi cho cháu trai ruột của bà ta mặc, còn con anh trên người toàn là quần áo cũ đầy mảnh vá, anh cũng vừa mới muốn nói là mua cho con trai mình một bộ nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nhưng Tô Tiếu Tiếu đều đã chiếu cố tới rồi.
"Cảm ơn em đồng chí Tô."
Đôi mắt Hàn Thành rất sâu, khi nghiêm túc nhìn chằm chằm một người sẽ cho người ta một loại ảo giác chuyên chú thâm tình. Đây đại khái là ánh mắt thâm tình trong truyền thuyết có phải không?
YOU ARE READING
THAP NIEN 70: ME KE XINH DEP NUOI DUONG NHÓC TI DANG YEU 1_EDIT_KIEU VI AN
RandomHán Việt: 七零娇后娘养萌崽崽 - Thất linh kiều hậu nương dưỡng manh tể tể Tác giả: 乔微安 - Kiều Vi An Người đăng: Hunu1690; ╮( ̄︶ ̄)╭ Đồng quản lý: Momo Koro; Lãnh Tử Nguyệt; April; Link Hán Việt: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/70-kieu-me-ke-duong-ma...