Chương 17

3.9K 294 28
                                    

Không chỉ bản thân Châu Thanh bị tiếng em dâu này làm cho sửng sốt mà ngay cả đồng nghiệp Tiểu Hứa đi theo cũng suýt muốn hất đổ bàn. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Thanh và sếp tổng nổi tiếng của Thịnh Vũ đang ở đối diện cậu, sững sờ trong giây lát không hiểu rõ được mối quan hệ giữa bọn họ.

Người một nhà?

Hai người này từ khi nào lại trở thành họ hàng thân thích rồi?

Châu Thanh cũng xem như phản ứng nhanh, đẩy hộp quà bằng gỗ cầu kỳ và tinh xảo sang phía đối diện như bình thường.

Đối phương chủ động kéo gần mối quan hệ, cậu đương nhiên không có lý do gì lại ra mặt bác bỏ, gọi một tiếng "Anh cả" rồi lại nói tiếp: "Đây chỉ là một chút tấm lòng, cũng thay mặt cho thành ý muốn hợp tác, hy vọng anh cả sẽ không từ chối."

Trữ Húc Minh nhìn Châu Thanh, lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa: "Anh không ngờ người đến lại là cậu, hơn nữa dáng vẻ của cậu so với những gì anh tưởng tượng... khác biệt quá lớn."

Sau đó ra hiệu cho người bên cạnh cất đồ đi.

Có người ngoài ở đây nên bọn họ ngầm hiểu không đi sâu vào chủ đề này.

Đây là một phòng trà, địa điểm cũng là do bên phía Thịnh Vũ quyết định.

Trữ Húc Minh nhìn người đối diện ngăn lại sự giúp đỡ của phục vụ, từ lau rửa, làm ấm chén, ủ trà, thêm nước, từng bước một đều làm một cách điêu luyện và ung dung, cậu ngồi ở phía sau làn hơi nóng trùng trùng, cử chỉ đẹp đẽ đủ để khiến cho người ta vừa mắt.

Lúc Châu Thanh đưa qua chén trà đầu tiên, Trữ Húc Minh nhịn không được hỏi: "Từng đặc biệt luyện qua sao?"

"Vâng." Châu Thanh cười rồi thu tay lại, "Điều cần chú trọng trong việc pha trà này chẳng qua chỉ là dụng cụ, nước, nhiệt độ và thêm cả tâm tình mà thôi. Em cũng không đến mức rất hiểu mà chỉ biết một chút. Anh cả thử đi."

Trữ Húc Minh tự nhận mình cũng có vài phần mắt nhìn người. Có những kẻ thượng đẳng tự hay khoe khoang mình có chút văn hóa, không có việc gì cũng thích pha trà để thể hiện mình có biết bao nhiêu tao nhã nhưng thật ra vừa tiếp xúc đã biết trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức.

Nhưng Châu Thanh không giống vậy.

Cậu càng giống như là đã ngâm mình trong bầu không khí và môi trường như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, vậy nên mới tu luyện ra được cả người một phong thái như vậy.

Không cố ý, cũng không khoe khoang.

Trên miệng gọi anh là anh cả nhưng không hề có ý định lợi dụng tầng quan hệ này.

Cậu pha trà cho đối tác xuất phát từ sự tôn kính. Loại chân thành trong đối nhân xử thế này rất thành thạo, thật sự không phải thứ mà người bình thường có thể có được.

Lúc đầu Trữ Khâm Bạch tuyên bố đăng ký kết hôn, từ trên xuống dưới nhà họ Trữ đã ầm ĩ đến mức rối bời. Anh thân là con trai cả của nhà họ Trữ cũng là anh trai ruột của Trữ Khâm Bạch, lý do phản đối chỉ có một cái duy nhất.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Cậu ấy đến từ 1945Where stories live. Discover now