Chương 91

2.9K 173 13
                                    

Về sự việc ở Kỳ Đông, nửa tháng sau đó vẫn còn có tin tức được lan truyền rải rác, mặc dù khu vực phía Bắc đã trải qua một đợt thanh lọc nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề tiếp theo cần xử lý, cho dù vậy, lần này Trữ Khâm Bạch vẫn không thả người. Châu Thanh ở Lam Thành đến khi thời tiết hoàn toàn tiến vào mùa đông khắc nghiệt mới được phép cho ra ngoài đi lại một chút sau khi các bác sĩ cho phép.

Sáng sớm, Hứa Triêu lái xe tới đưa tài liệu, vừa đến cổng Thê Viên đã nhận phải lời quở trách của thím Trương, bà kéo áo khoác da trên người cậu ta, nói: "Trời rét mà ăn mặc thế này, không sợ lạnh à, còn cả cô thư ký lần trước của cậu Châu cũng vậy nữa, cái váy đó còn để lộ đùi, lạnh đến tím tái luôn mà còn nói là mình không lạnh."

Hứa Triêu dở khóc dở cười: "Công ty bọn con bây giờ ngày càng trẻ hoá, người trẻ có sức chịu lạnh cao."

"Nói vớ vẩn." Thím Trương không đồng tình.

Kể từ khi Châu Thanh trở về Lam Thành từ Kỳ Đông để nghỉ ngơi hồi phục, thím Trương đã thay đổi cách làm đồ ăn cho cậu, gặp ai cũng đặt câu "sức khoẻ là quan trọng nhất" lên đầu môi, luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại vài câu.

Bà nhìn chồng tài liệu cậu ta cầm trong tay, lắc đầu, "Tài liệu này ngày nào ngày nấy mang tới không hết, còn trông mong tĩnh dưỡng cơ thể kiểu gì?"

"Không còn cách nào khác ạ." Hứa Triêu cũng rất bất đắc dĩ, vừa đi vào trong vừa nói: "Bây giờ không phải đã cuối năm rồi sao, có rất nhiều việc đều cần anh Thanh gật đầu."

Châu Thanh chưa bao giờ là người ôm đồm nhiều việc mà ngược lại, cậu vẫn luôn rất chú trọng đến việc trao cơ hội cho những người bên cạnh và dưới trướng.

Những người có kinh nghiệm được cho đủ không gian để phát huy, hay những người như Hứa Triêu cậu ta, Đường Mật hay Chu Cần, không một ai là không được cậu một tay đề bạt. Trước đây là không được dịp nên cũng không thấy được khả năng, nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, không ai là không phát triển thần tốc.

Nhưng suy cho cùng thì thời gian vẫn còn ngắn, 'Vọng Giang Thành' cũng đang ở giai đoạn khởi đầu.

Năm đầu tiên này vốn là khoảng thời gian khó khăn và bận rộn nhất, lại còn có cả điều lệ phía dưới nên phương hướng chung vẫn cần Châu Thanh phải quyết định.

Về cơ bản, bọn họ đều xem tin tức trên mạng và biết rằng Châu Thanh xảy ra chuyện ở Kỳ Đông, từng người một suýt nữa sợ chết khiếp.

Trong công ty cũng từng có người lo sợ suốt vài ngày.

May mắn thay, đó cũng chỉ là vài ngày đầu tiên.

Người đã tỉnh dậy rồi và thuận lợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhận thấy các email gửi đến hộp thư của cậu đều được xử lý đúng hạn, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì những cuộc họp thảo luận online cũng diễn ra kịp thời. Cho dù anh Thanh không xuất hiện nhưng cảm giác tồn tại này đã thật sự ổn định được lòng người.

Cậu vẫn trước sau như một, như thể chỉ cần có cậu ở đó, xung quanh sẽ không thể hỗn loạn được.

Hứa Triêu không đến Thê Viên nhiều, sau khi Châu Thanh bị bệnh, đây là lần đầu tiên cậu ta đến đây.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Cậu ấy đến từ 1945Where stories live. Discover now