Chương 46

3.7K 227 44
                                    

Sáng hôm sau, trên đường trở về, Trữ Khâm Bạch tự mình lái xe.

Châu Thanh ngồi ở ghế phó lái, cúi đầu xử lý công việc của công ty.

Giữa đường có dừng lại trước đèn giao thông ở ngã tư, Trữ Khâm Bạch nhìn động tác niết sống mũi của cậu, vừa bật hệ thống thông gió vừa nói: "Đi đường đừng nhìn máy tính, rất dễ bị say xe."

Châu Thanh gõ bàn phím: "Buổi chiều cần báo cáo nên tôi xác nhận lại lần cuối."

"Vẫn là bên phía Lưu Thắng Sử sao?"

"Ừm." Châu Thanh nhớ tới lần trước anh cũng có hiểu biết về đối phương nên thuận miệng nói: "Đây là đợt thay thế tài nguyên đầu tiên. Nền tảng truyền thống hóa của Châu thị vẫn luôn vận hành kém hiệu quả, cộng thêm cách thức marketing kém hiệu quả nên cũng không đủ năng lực bền vững.Việc nâng cấp kỹ thuật số các tiêu chuẩn hiện hành là chìa khóa để đảm bảo sự hợp tác lâu dài."

Trữ Khâm Bạch nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi: "Không cảm thấy mệt sao?"

"Cái gì?" Châu Thanh nghe không rõ nên tạm thời dừng lại, nghiêng đầu sang hỏi anh.

Trữ Khâm Bạch: "Tôi vừa mới biết được từ phía Tô Tấn rằng cậu còn đang chuẩn bị đầu tư cho phương diện giáo dục và chăm sóc y tế. Đã bận rộn như thế rồi mà còn phải dành ra chút thời gian dư ra mỗi ngày, không cảm thấy mệt sao?"

Lúc này Châu Thanh đã nghe hiểu: "Đương nhiên là mệt."

"Vậy vẫn làm à?"

Châu Thanh: "Chẳng lẽ mệt thì sẽ không làm sao? Lúc anh quay phim mệt mỏi cũng không nói là không quay nữa, mặc dù bất lợi khi phụ thuộc vào Thánh Khải không ít nhưng ít ra anh cũng bớt đi hơn một nửa tâm trí. Hơn nữa, anh cũng không thiếu tiền, vậy thì tại sao vẫn muốn làm đầu tư công ty điện ảnh và truyền hình? Đều không phải cùng một đạo lý sao."

Đúng lúc đèn đỏ vừa hết, chiếc xe lại nổ máy.

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, không nói về chủ đề này nữa mà chỉ nói: "Gần đây tôi đều tự lái xe, cậu ra ngoài mà không có tài xế thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Tiểu Lâm, vấn đề ăn uống tôi đã dặn dò với thím Trương, sẽ làm rồi gửi đến công ty cho cậu."

Châu Thanh đang nhìn vào máy tính: "Không tìm được tài xế thì bắt taxi cũng rất tiện, về việc ăn uống thì công ty có căn tin."

Trữ Khâm Bạch nhíu mày: "Đây không phải là đang thương lượng với cậu. Bận rộn công việc thì được nhưng sinh hoạt không thể qua loa." Hai giây sau lại nói tiếp: "Còn một điều nữa, xét thấy chúng ta dù sao cũng là quan hệ đã kết hôn, còn sống chung nữa, tôi cảm thấy sau này các lịch trình ra ngoài qua đêm không về nhà đều cần phải báo cho đối phương một tiếng."

Châu Thanh hoàn toàn dừng lại việc đang làm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trữ Khâm Bạch.

"Anh không ổn lắm." Châu Thanh nói.

Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Không ổn ở đâu?"

Châu Thanh đánh giá anh: "Từ lúc anh trở về sau khi "Mộng phù du" đóng máy và khăng khăng bảo tôi chuyển đến căn hộ, tôi đã cảm thấy anh có gì đó không ổn rồi. Bây giờ không những quản việc ăn uống ngủ nghỉ mà lại còn bảo tôi hưởng thụ tất cả tài nguyên của anh một cách vô điều kiện. Trữ Khâm Bạch, anh... sẽ không muốn thành sự thật đấy chứ?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Cậu ấy đến từ 1945Where stories live. Discover now