Chương 3. Chức nghiệp của ông chủ.

228 23 0
                                    

Đấy chưa phải nét đẹp tiềm ẩn trong người ông chủ nhỏ, đẹp nhất chính là lúc cậu ta ở nhà làm việc. Mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác đều toát ra khí chất thiên tiên, sáng nào mở mắt ra cũng sẽ thấy một thanh niên trẻ tuổi tận trung với nước nhà, nghiêm túc...

...chẻ đầu người ta.

* * *

Đối với một người yêu thích cái đẹp mà nói, được ở cùng một chỗ với nam hay nữ cũng không có vấn đề gì đặc biệt, chỉ cần người nọ là tuấn nam mỹ nữ, nhấc tay nhấc chân như thiên tiên giáng trần, cho dù bị cảm xì mũi cũng phải mang theo khí chất bất phàm đặc biệt gì đó để người khác dễ phân biệt với đồng loại là được.

Vấn đề này chủ yếu là nói về một chữ thôi: đẹp.

Có nhiều mức độ đẹp, cũng như có vô vàn cách đẹp khác nhau. Tỉ như một ngày đẹp trời, một con bò nhìn thấy một con công đang xòe đuôi ngạo nghễ, sự tò mò của nó cũng có thể nhân hóa lên thành một kiểu ngưỡng mộ cái đẹp. Hay là khi một cặp tình nhân đang đi trên vỉa hè hẹn hò lãng mạn, cô gái quay sang hỏi chàng trai rằng cô ấy có đẹp không, chàng trai sẽ suy tính bảo toàn cho vận mệnh của mình mấy phút sau mà trả lời đẹp, đó là thấy đẹp vì sinh mạng. Cũng như một cô nàng đi vào nơi luyện tập thể hình toàn là mấy tên đầu trâu mặt ngựa nhưng body sáu muối, bắp tay bắp chân nấu tám nồi canh không xi nhê, cô ấy cũng có quyền gọi đó là đẹp.

Tiêu Chiến cũng thế, hắn đối với một thứ lúc nào cũng thấy đẹp mắt, cho dù người ta dùng nó tát vào mặt hắn, hay thậm chí là cho hắn chỉ một tí tẹo.

Tiền.

Tiền đối với nhiều người chẳng qua chỉ là một tờ giấy vẽ vài hình, in vài số thì gọi là tiền thôi. Nhưng đối với hắn, một số 0 trong tờ tiền cũng là một tầng lớp mà hắn không với tới được sau bao nhiêu năm thất nghiệp.

Là thằng đần nào từng nói tiền không là gì cả, tiền chỉ là phù du? Không có tiền thì làm sao mua thức ăn, làm sao mua đồ sinh hoạt. Nếu sống mà không có tiền, vậy nhân loại không phải sẽ bớt đi nhiều vấn đề nguy hiểm sao? Không có trộm cướp ngân hàng, thực phẩm các thứ cũng không vì tiền mà làm giả trục lợi, thế thì đất nước này còn không phải thiên đường? Đám thanh niên dùng tiền của cha mẹ làm ra, phung phí ăn chơi trác táng còn mở miệng nói như đúng rồi, hắn gọi đây là một lũ thiển cận.

Lúc nãy đang nói đến đâu rồi? Cái đẹp, đúng, đang nói về cái đẹp.

Thực lòng mà nói, có vô số cách khiến con người ta sinh ra hàng loạt hormone hạnh phúc, một trong số đó cũng tính trường hợp sống cùng mỹ nam.

Tiêu Chiến cảm thấy, ông chủ nhỏ hiện tại của hắn, đặt trên tiêu chí mà nói thì vượt xa hai chữ 'mỹ nam' nhiều.

Gương mặt có chút nhỏ, chiếc kính hầu như lúc nào cũng được đặt trên sống mũi, hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt chân thật của cậu bao giờ, có chăng chỉ là cái nhìn như cá chết mỗi lần có việc cần hắn. Không ngoa chút nào đâu, ngay cả khi ăn đúng món yêu thích, cậu ta cũng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn mấy giây, sau đó dùng cái gương mặt lạnh te đó khen ngợi.

[ZSWW] Bảo Mẫu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ