Chương 13.

164 22 0
                                    

"Được rồi, đừng giận nữa."

Tiêu Chiến lần thứ tư đưa tay chọt chọt Vương Nhất Bác, thấp giọng thỏa hiệp, lập tức nhận lại một ánh mắt sắc như dao. Hắn ho khan, cười cười thu tay lại sờ mũi.

"Cậu cũng đã cắn tôi rồi còn gì...?"

Vương Nhất Bác không để tâm đến hắn, hừ một tiếng đánh mắt nhìn sang nơi khác. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được máy móc liếc xuống một vòng cung nhỏ đều nhau nằm trên ngón tay người ta, pháp y đại nhân lần đầu tiên trong lòng khó xử.

Công dân ba tốt tích cực từ nhỏ tới giờ chưa cắn ai đâu.

"Đau... đau lắm không?"

"Hả?"

Tiêu Chiến không nghĩ tới ông chủ nhỏ còn đang giận dỗi lại đột nhiên hỏi thăm vết thương của hắn, trong lòng bỗng nhiên ngũ vị tạp trần không kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào. Hắn ngây người nhìn cậu một lúc lâu, cho tới khi Vương Nhất Bác cả người không tự nhiên bực bội quay mặt đi nơi khác mới bình thường, mới phất tay ra vẻ không có gì.

"Không sao, vết thương không đáng kể."

Cũng không phải chưa từng đánh nhau, hắn nhớ hồi trung học cũng có một lần đánh nhau suýt chút nữa là sứt đầu mẻ trán với người ta, lần đó vết thương trên người cũng không ít, so với một hàm răng vừa đều vừa đẹp này còn khó coi hơn, máu me hơn gấp mấy lần. Tiêu phu nhân là một nữ hán tử, quanh năm chịu đau chịu lạnh quen rồi, đối với con trai cũng không quản chuyện tranh chấp giữa mấy đứa con trai trong lớp với nhau, thành ra cũng không có truy cứu mấy vết thương trên người con trai, chỉ hỏi thăm mấy câu rồi mua thuốc đỏ bông băng cho hắn. Đánh nhau riết rồi cũng quen, Tiêu Chiến còn cảm thấy mấy vết thương trên người hắn rất đáng tự hào, là minh chứng cho một thời làm 'trang tuấn kiệt' không sợ trời không sợ đất của hắn.

À, bây giờ cũng vậy, chỉ là hắn chỉ sợ không có tiền.

Hiện tại được hỏi như vậy, không đến mức lúng túng, nhưng cũng đủ khiến hắn kinh ngạc không biết phải đối ứng ra sao.

Tiêu Chiến xem đau là chuyện vô cùng bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy. Từ năm bốn tuổi đã sống cùng ông cậu, tuy được lớn lên trong gia cảnh 'không có gì ngoài nhan sắc và tiền' nhưng những lúc đánh nhau với người ta ở trường cũng bị thương không ít. Lúc đó không có người cho cậu kể khổ, không có người đứng ra bênh vực cậu, cậu cũng không muốn mở miệng ra nói với ông cậu không đáng tin cậy kia. Vương Nhất Bác hết thảy đều cảm thấy, ngoài bản thân mình ra, cậu không thể dựa vào bất kỳ người nào được nữa.

Nhưng cảm giác đau trong lòng cậu lúc nào cũng được nâng cao đến mức cực đại. Bởi vì không hé răng kêu đau, cũng không bộc lộ cảm xúc với người khác, nên cảm thụ trong tâm tư cũng oanh tạc hơn nhiều.

Cho nên, cậu mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến hiện tại nhất định rất đau, chỉ là không muốn nói ra.

"Ài, không có gì thật mà. Cậu không cần..."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, buồn cười nghĩ thì ra ông chủ nhỏ thường ngày mặt mày lạnh te không hứng thú với cái gì cũng có lúc có biểu cảm khó xử như vậy.

[ZSWW] Bảo Mẫu (Completed)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora