Chương 4. Tán thưởng của ông chủ.

177 22 1
                                    

"Thế anh ta làm việc nhà rồi chăm cậu?"

Vương Nhất Bác nhướn mày suy nghĩ một chút, nghĩ đến hình ảnh nào đó, trong mắt lộ ra chút tán thưởng. Mà chút xíu thay đổi này, chỉ có người bạn lâu năm như Uông Trác Thành mới thấy.

"Tay nghề rất tốt."

"Nấu ăn hả?"

"Giúp tôi cắt mẫu vật."

* * * 

Uông Trác Thành đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong, cảm thấy căn hộ hai tầng này hình như có chút gì đó lạ lẫm.

Tỉ như ngay tại cánh cổng này, lẽ ra phải có một nùi dây leo bò qua bò lại như cánh cổng vào động xà tinh, phải gỡ tới gỡ lui mới có thể đi vào bên trong. Nhưng hôm nay hình như xà tinh gặp phải Mỹ Hầu Vương đi ngang qua hay sao mà trụi lủi hết rồi. Hơn nữa còn được cắt tỉa gọn gàng khiến người ta vô cùng mãn nhãn, nhìn qua là biết được người chuyên nghiệp ra tay rồi.

Tuyệt đối không phải thằng nhóc pháp y mặt cá chết kia.

Tỉ như cái hồ giữa sân lúc trước làm gì biết phun nước mát mẻ như thế này, chỉ toàn là xác chết mấy con cóc nhái. Bây giờ còn có cá nhỏ tung tăng bơi lội cùng mấy cọng rong xanh xanh vô cùng phong tình. Đây chắc chắn là do chuyên gia trong ngành tới làm lại.

Tuyệt đối không phải thằng nhóc pháp y mặt cá chết kia.

Tỉ như cái hàng cây mọc um tùm quấn từ đông sang tây, quấn chùm nùi không quan tâm thị hiếu người nhìn. Cũng không biết đã được mang đi đâu một số rồi, nhưng cái kiểu cắt tỉa đủ loại hình thù này lại càng khiến người nhìn đâm ra choáng váng sợ hãi, y hệt như cái bộ lego đa dạng hình thù bên trong.

Có điều, 'mặt cá chết' sẽ không rỗi hơi mà đi làm cái loại chuyện này.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Đưa tay dụi mắt mấy lần để xác định hai cái chậu hoa to tướng hai bên cửa lớn là hàng thật giá thật, Uông Trác Thành vẫn ôm lấy niềm tin mãnh liệt rằng mình đã không đi nhầm địa chỉ hay ngôi nhà này cũng không phải bị đổi chủ mà tiến lên phía trước. Do dự một chút, cậu dứt khoát nhấn chuông cửa.

"Tới đây!"

Quái, hôm nay thế nào mà lại có tiếng trả lời? Hình như giọng nói này cũng không giống bình thường cho lắm thì phải.

Hôm nay ông chủ nhỏ nghỉ ngơi bù không muốn rời giường, Tiêu Chiến không lôi kéo được chỉ có thể xuống bếp nấu chút đồ ăn mang vào. Đang cắt thịt nửa chừng thì có tiếng chuông cửa, chắc hẳn là vị đội trưởng cục cảnh sát thành phố đến đây lấy kết quả khám nghiệm tử thi tối qua cậu nhắc tới. Hắn hô một tiếng trả lời rồi tắt bếp, sau đó mới chạy ra mở cửa.

Uông Trác Thanh nhìn người đàn ông tuấn tú lạ mặt đứng bên trong mở cửa, cảm thấy hôm nay hình như bản thân bị dọa không nhẹ. Đây nào có phải gương mặt quen thuộc mà cậu thường thấy những lúc đến đây, bảy phần ôn hòa ba phần hiếu khách này khác xa so với cái vẻ 'người sống chớ gần' của tên nào đó nhiều. Lùi lại ba bước nhìn cái mô hình người nhện treo lủng lẳng qua kính trong suốt của cửa sổ, đội trưởng cảnh sát khẳng định mình không có đi nhầm nhà.

[ZSWW] Bảo Mẫu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ