102

51.2K 4.2K 1.6K
                                    

Bữa sáng do khách sạn đưa tới hết sức phong phú.

Ăn sáng xong, Sở Tử Ngọc hỏi Yến Hạc Thanh, "A Thanh, biết chạy xe đạp không?"

Lúc nãy ở lầu hai Yến Hạc Thanh đã thấy Sở Tử Ngọc đem xe đạp tới, cậu gật đầu, "Biết ạ."

Sở Tử Ngọc lộ vẻ thất vọng, "Anh còn mong em không biết để A Lẫm chở em nữa chứ."

Giờ nhớ lại hắn vẫn còn thấy mất mặt, "Em không biết đâu, hồi cấp hai anh đi xe đạp leo núi đời mới mà sống chết gì cũng không đuổi kịp cậu ấy đi xe đạp nữ của bà ngoại, khỏi phải nói mất mặt cỡ nào."

"A Thanh em giúp anh thắng cậu ấy một lần đi." Sở Tử Ngọc trắng trợn nói ra mưu đồ bí mật, "Em bảo A Lẫm đạp xe chở em lên núi đi, cậu ấy sung sức như vậy mà em không hưởng thụ thì phí lắm."

"Khụ khụ khụ!" Tạ Quân Kiệt ho khan mấy tiếng, "Đừng nói bậy."

Sở Tử Ngọc khinh bỉ, "Suy bụng ta ra bụng người à! Tớ đang nói chuyện trong sáng mà." Hắn lại nhe răng cười với Yến Hạc Thanh, "Thật đó, thể lực của A Lẫm như lỗ đen vậy, cậu ấy dư sức chở em lên núi, xuống núi đổi lại em chở cậu ấy."

Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn Lục Lẫm, "Được không anh?"

Lục Lẫm cười, "Nếu em muốn nhận lời cậu ta thì đương nhiên là được rồi."

Sở Tử Ngọc lập tức nói ra kế hoạch của mình hôm nay.

Khách sạn suối nước nóng được xây cạnh núi, trên núi chẳng có thắng cảnh hay di tích gì nhưng lại có rất nhiều cây đỗ quyên, trong đó có một gốc đã hơn ngàn tuổi, Sở Tử Ngọc chọn đường núi có thể trông thấy cây đỗ quyên ngàn tuổi kia.

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến tháng Sáu, đây là dịp ngắm hoa cuối cùng trong năm nay.

"Ngắm hoa đỗ quyên xong thì xuống núi từ bên kia, đi hai cây số có quán thịt bò Thanh Tuyền, vừa ngon vừa vui nữa! Ăn xong về ngủ bù một giấc, buổi tối xem biểu diễn và tắm suối nước nóng, chịu không A Thanh?"

Yến Hạc Thanh không có ý kiến.

Lúc này Lục Lẫm có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài, khi trở lại trên tay cầm một chiếc máy ảnh DSL.

Anh đeo vào cổ Yến Hạc Thanh, "Lát nữa chụp thêm mấy tấm ảnh hoa đỗ quyên nhé."

Yến Hạc Thanh nhận ra đây chính là chiếc máy ảnh DSL lần trước Lục Lẫm bảo mình tới lấy.

Có lẽ sáng nay Lục Lẫm cố ý gọi người đem từ thủ đô tới.

Yến Hạc Thanh rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ phút này cậu khẽ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân máy. Đôi mắt nhạt màu đang nhìn máy ảnh DSL nhưng lại giống như xuyên qua nó để nhìn thứ gì khác.

Mấy giây sau, cậu ngước mắt lên, khóe miệng lộ ra ý cười, "Em chưa dùng bao giờ, lên núi anh dạy em nhé."

Lục Lẫm cười, "Ừ."

Bốn người lập tức lên đường.

Sở Tử Ngọc đã dự tính từ lâu nên chỉ đem theo một chiếc xe đạp leo núi cải tiến gắn thêm yên sau.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora