Cuộc sống thường ngày 1: Quà sinh nhật

43.7K 3.4K 683
                                    

Buổi trưa ngủ dậy, Yến Hạc Thanh cắt bánh kem ra hơn 200 phần, xếp lên xe đẩy nhỏ có đá viên rồi rủ Lục Lẫm đến viện mồ côi Rainbow Bridge.

Trên đường còn ghé tiệm văn phòng phẩm và nhà sách để mua quà.

Đến viện mồ côi Rainbow Bridge, mỗi em nhỏ đều có một phần bánh kem, hai quyển sách và một bộ văn phòng phẩm.

Thang máy đã lắp xong, còn có xe lăn nên các bé trên lầu năm có thể tự mình xuống lầu, mấy bé gái trên lầu năm thấy Yến Hạc Thanh đều hết sức vui mừng, vây quanh cậu ríu rít nói chuyện.

"Anh Yến, bánh kem ngon lắm ạ!"

"Anh Yến, hôm nay là sinh nhật anh à?"

"Anh Yến, đây là cá heo sao?"

"Anh Yến, chữ này em không biết......"

......

Buổi chiều Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm ra về, trời nóng nên viện mồ côi dời bãi đậu xe ra sân sau, Lục Lẫm đi lấy xe trước.

Yến Hạc Thanh vừa định xuống cầu thang thì một bé gái đột nhiên níu áo cậu.

"Anh Yến." Ánh mắt cô bé sáng ngời, "Anh giúp em một chuyện được không ạ?"

Yến Hạc Thanh ngồi xuống nhìn cô bé, "Được chứ."

Cô bé lấy ra miếng bánh kem từ sau lưng rồi rụt rè đưa tới trước mặt Yến Hạc Thanh, "Ông viện trưởng nói thang máy của tụi em là do bác Lục gắn, em muốn tặng bánh kem cho bác ấy để cảm ơn ạ!"

Ánh mắt Yến Hạc Thanh dịu dàng, cậu không từ chối món quà của cô bé, khi thật lòng cảm ơn một người, đối phương chịu nhận quà sẽ càng ngọt hơn miếng bánh này.

"Ừ." Cậu nhếch miệng cười, "Anh nhất định sẽ đưa lại."

Cô bé vui đến nỗi hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, "Cảm ơn anh!"

Cô bé tự đẩy xe lăn đi, Yến Hạc Thanh dõi theo cô bé vào thang máy rồi mới xách bánh xuống lầu.

Lục Lẫm vẫn chưa tới, Yến Hạc Thanh đi dọc con đường nhỏ sạch sẽ tìm anh, vòng qua nhà ăn, cậu bước chậm lại, ánh mắt hướng về phía bãi đất trống trước mặt.

Tòa nhà cũ đã bị phá dỡ.

Vật liệu xây dựng chất đầy, tòa nhà mới sắp được xây lên.

Yến Hạc Thanh hơi bất ngờ nên đứng nhìn một lát, Maybach dừng lại bên cạnh, Lục Lẫm hạ cửa xe xuống, "Lên đi em."

Yến Hạc Thanh thu mắt lại rồi đi vòng qua ngồi vào ghế phụ, đưa bánh cho Lục Lẫm, "Bạn nhỏ tặng anh đó."

Lục Lẫm không hiểu lắm, "Tặng bánh kem cho anh à?"

"Nó nói cảm ơn thang máy của anh." Yến Hạc Thanh cài dây an toàn, bỏ bớt hai chữ "bác Lục".

Sáng nay Lục Lẫm ăn một miếng bánh kem với Yến Hạc Thanh ở nhà, đó đã là cực hạn của anh, nhưng anh hiểu tại sao Yến Hạc Thanh lại đem về, miếng bánh này đối với lũ trẻ ở viện mồ côi có lẽ là thứ ngon nhất trên đời, vì vậy sẽ là món quà tốt nhất để cảm ơn anh.

Lục Lẫm nghĩ đến một chuyện khác.

Ở viện mồ côi hoặc nhà họ Yến nhận nuôi mình, có lẽ Yến Hạc Thanh chưa bao giờ được ăn bánh kem.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now