Hồi ức 5: Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc

27.1K 2.4K 589
                                    

7 giờ tối, quán bar Mirror.

Sở Tử Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất tìm kiếm, mắt không hề chớp.

Bầu không khí trong phòng hết sức náo nhiệt, dạo này bộ phim thần tượng của Tần Trình Trình đang hot, ca sĩ hát ca khúc chủ đề cũng ở đây, mọi người thúc giục ca sĩ hát một bài, ca sĩ mời Tần Trình Trình hát chung nhưng cô từ chối rồi đi tới cạnh Sở Tử Ngọc.

Đã hát được nửa bài mà Sở Tử Ngọc vẫn không phát hiện ra cô, chỉ mải mê nhìn dưới lầu, Tần Trình Trình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy đám người đông nghịt.

Cô tò mò hỏi: "Tiểu Sở tổng đang nhìn gì vậy?"

Sở Tử Ngọc không tìm ra Thẩm Hoài Dư, cũng không thấy Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, không có ở lầu một, vậy chắc đã thuê phòng trên lầu hai.

Hắn cố nén thất vọng, quay đầu cười nói, "Nhìn bâng quơ thôi, đi uống rượu nào!"

Hắn cố ý pha rượu trắng với rượu đỏ, uống mấy ly đã choáng, bụng dưới căng trướng, hắn xua tay, "Anh đi toilet đã......"

Thấy hắn say, Tần Trình Trình vỗ nam trợ lý bên cạnh, "Cậu đỡ Tiểu Sở tổng vào phòng vệ sinh đi."

Sở Tử Ngọc chống tay vịn ghế sofa đứng dậy, "Thôi khỏi, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý anh."

Nhìn hắn thế này lại giống như chưa say, Tần Trình Trình lắc đầu với nam trợ lý, Sở Tử Ngọc ra ngoài một mình.

Ra cửa, Sở Tử Ngọc chậm chạp đi tới phòng vệ sinh cuối cùng, hành lang trải thảm dày, cách âm cũng rất tốt, yên tĩnh đến mức dường như không gian này chỉ có mình Sở Tử Ngọc.

Đèn áp tường công suất thấp màu vàng cam, ánh mắt Sở Tử Ngọc mông lung, mới đi một lát đã không thấy rõ đường, hắn lắc đầu, chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, thân hình lảo đảo nghiêng sang một bên, vô thức muốn vịn tường nhưng eo hắn đã bị người ôm, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hương gỗ nhẹ nhàng tỏa ra, theo sau là mùi gỗ đàn hương dìu dịu.

"Cảm ơn." Sở Tử Ngọc vừa nói vừa đẩy ra bàn tay bên hông.

Trên đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, "Sở tiên sinh khách sáo rồi."

Sở Tử Ngọc khựng lại rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm luôn trầm tĩnh kia.

Tiếng tim đập vang lên liên hồi trong hành lang yên tĩnh, tên đã ra tới miệng, Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư nhưng lại không dám gọi.

Hắn sợ Thẩm Hoài Dư thật sự không biết mình.

Lần trước ăn cơm, thái độ của Thẩm Hoài Dư đối với hắn hệt như người xa lạ.

Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa mở ra, mơ hồ nghe thấy giọng Tần Trình Trình, Sở Tử Ngọc vô thức nhìn sang, Thẩm Hoài Dư đẩy cửa phòng bên cạnh ra rồi kéo người vào.

Tần Trình Trình nghe tiếng đóng cửa thì nhìn tới bên này nhưng trong hành lang chẳng có ai, cô quay đầu nói vào điện thoại: "Chị Bùi Bùi, Tiểu Sở tổng đi vệ sinh rồi ạ, điện thoại rơi trên ghế salon, dạ, chị yên tâm, em sẽ dặn anh ấy uống ít thôi."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ