Chương 10

819 126 6
                                    

【 Cá Sấu Không Hung Dữ: Đây thực sự là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời!! 】

【 Gió Mát: Chủ phòng là con người sao? Sao tôi lại có thiện cảm với một con người?? Tôi điên hay thế giới điên? 】

【 Phong Thư Màu Hồng: Bạn không cô đơn. 】

【 Lulu: Ăn ngon, tui làm đầu bếp mấy chục năm cứ như đi lừa tiền, tui không xứng orz*. 】

( orz: trông giống một người quỳ xuống đất cúi đầu uể oải. Tỏ ý chịu phục, chịu thua, quỳ gối.)

Cố Dữ Miên mới bắt đầu phát sóng một giờ, lượng người xem đã vượt quá một trăm năm mươi ngàn, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Làn đạn xếp chồng lên nhau, khó có thể nhìn rõ đối phương nói cái gì, nói gì cũng có.

Một trăm năm mươi ngàn người xem đã phá kỷ lục của Yên Quyển.

Tuy là bình quân người xem của Yên Quyển có thể duy trì ở một trăm ngàn và cao nhất chỉ là một trăm bốn mươi ngàn. Cùng một khoảng thời gian, cùng một vị trí đề cử và cùng một chương trình phát sóng trực tiếp về đồ ăn, số người hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp của Yên Quyển chỉ là một trăm mười ngàn người.

Đối với điều này, Cố Dữ Miên phản ứng là...

Không có phản ứng.

Khi số lượng người xem vượt quá giới hạn nhất định,  ở trong mắt cậu cũng đã chỉ là một con số, cậu không thể kết nối con số này với một trăm năm mươi ngàn người thực tế. Cố Dữ Miên chỉ là ngây người nhìn một hồi, ngắn gọn chào hỏi mọi người, sau đó liền nên làm gì thì làm.

"Ăn no rồi sao?" Cậu vỗ đầu báo tuyết nhỏ: "No rồi thì nghỉ một lát, lát nữa ăn salad."

Lúc cho báo tuyết nhỏ ăn que nướng, cậu bị ông cố nhỏ này nhìn chằm chằm cũng ăn một chút, lúc này không no lắm. Cố Dữ Miên chuẩn bị cho báo tuyết nhỏ một nước chanh nhạt, lại lặng lẽ cho mình một chén rượu.

Loại rượu Rum nhẹ của thời đại này, được trộn với nước cốt chanh và nước soda, với bạc hà và một ít đường, là một loại Mojito cổ điển kiểu Pháp. Uống một miếng sau khi ăn thịt nướng hơi béo ngậy, hương vị thật tuyệt vời.

Báo tuyết nhỏ nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái, đi tới bên cạnh cốc ngửi ngửi, sau đó dùng móng vuốt đẩy gò má Cố Dữ Miên.

"Muốn uống rượu sao?" Cố Dữ Miên lắc đầu: "Nhóc không thể uống rượu, uống rượu sẽ ——"

Báo tuyết nhỏ lơ đãng ngáp một cái, thời điểm Cố Dữ Miên đang giảng đạo, liền hướng tới ly rượu trên tay cậu, đối mặt với bàn tay con người nhấp một ngụm. Một lúc sau, nó híp mắt sung sướng.

Báo tuyết nhỏ di chuyển quá nhanh, Cố Dữ Miên còn chưa kịp thu tay đã bị nó uống hết, tim đập thình thịch!

Dù sao báo tuyết cũng là họ mèo, ở thời đại trái đất cầu, uống rượu sẽ có hại cho gan và não của động vật họ mèo, đều không tốt và dùng quá liều thậm chí có thể gây tử vong. Cố Dữ Miên luống cuống đến tim đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, một hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi ý thức được, nói đây chính là tinh tế.

[DROP] TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CONDonde viven las historias. Descúbrelo ahora