Chương 27

608 77 0
                                    

Sau khi gửi video cho Đường Đường, Cố Dữ Miên liền bắt đầu chuẩn bị quay quảng cáo. Hôm nay là thứ sáu, bốn giờ chiều chính là thời điểm hẹn với nhà quảng cáo.

"Địa điểm là tòa nhà Ngân Hà ở quận C..." Cố Dữ Miên thu dọn một cái túi nhỏ đựng bình sữa trẻ em, các loại bình nước nóng, sau đó ôm gấu trúc con lên: "Viên Viên, hôm nay đi ra ngoài với anh, lát nửa vất vả cho em rồi."

Lần trước đưa Tiểu Tuyết Báo đi học, còn chưa tới một giờ đồng hồ liền rời đi, Cố Dữ Miên mới dám để Bánh Trôi nhỏ ở nhà một mình, lần này ít nhất cũng phải mấy giờ đồng hồ quay quảng cáo, Cố Dữ Miên nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo gấu trúc con.

"Nha?" Gấu trúc con ngơ ngác cầm cái bình sữa, khi Cố Dữ Miên ôm lên, nó cười cười, dùng đầu tròn xoa xoa gò má Cố Dữ Miên, căn bản không hiểu Cố Dữ Miên đang nói cái gì.

"Đúng rồi, phải nhờ trường học gửi báo tuyết nhỏ đến tòa nhà Ngân Hà, không có ai ở nhà."

Từ khi đi học hơn một tuần, Cố Dữ Miên mỗi ngày đều tận lực đến đón báo tuyết nhỏ, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhờ nhà trường. Học phí bao gồm phí đi lại, cho nên không có vấn đề gì.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Cố Dữ Miên mang gấu trúc con theo. Cậu cùng gấu trúc con lên đường.

Nửa giờ sau, tòa nhà Ngân Hà.

Cánh cửa xoay, sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng và sảnh của tòa nhà Ngân Hà nhìn hoành tráng và sáng sủa. Đây là nơi chụp quảng cáo và chụp ảnh tạp chí chính ở khu vực hạ thành. Có rất nhiều nam nữ đẹp ra vào. Hoặc đủ loại động vật có ngoại hình xuất sắc và giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Ngay cả ở một nơi có giá trị nhan sắc cao như vậy, dung mạo của Cố Dữ Miên lại phi thường xuất chúng —— hoặc cũng có thể là bởi vì khí chất đặc biệt.

Chính Cố Dữ Miên cũng không biết, cậu yên lặng đứng không nói lời nào, có một loại cảm giác lắng đọng trong nội tâm những năm qua, lông mi của cậu rũ xuống như lông quạ, vừa nhẹ nhàng lại vừa có cảm giác khiến người ta mê mẩn.

Cậu ôm gấu trúc con đã biến thành con người chờ vài phút ở sảnh, tỷ lệ hoàn vốn gần như 100%.

Có người tiến đến đưa danh thiếp, hỏi cậu có ký hợp đồng với công ty kinh tế không, bao nhiêu tuổi, có muốn làm thực tập sinh không. Biết cậu là con người đối phương rất sốc, điều này khiến Cố Dữ Miên rất xấu hổ.

"Cậu Cố phải không, xin mời đi theo tôi." Là nhân viên được nhóm quảng cáo cử đến đón cậu giải vây giúp, người nọ liếc nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngủ trong lòng cậu hỏi: "Đây là con của cậu Cố? Có cần người chăm không?"

Vì hoàn cảnh đặc biệt, Cố Dữ Miên không thể để hai đứa nhỏ ở nhà một mình như thế không tốt, không tìm được ai có khả năng nhờ vả đành phải mang tới studio, cậu trước tiên nói chuyện.

"Xin lỗi, nếu có thể, hi vọng Viên Viên có thể ở trong tầm mắt của tôi." Cố Dữ Miên gật đầu.

Các nhân viên đối với Cố Dữ Miên có một tình cảm không thể giải thích được. Khi họ nhìn thấy Cố Dữ Miên một mình bế con, họ lập tức tưởng tượng rằng vợ cậu chết vì bệnh tật, người cha đơn thân không còn cách nào khác là phải nuôi con trai mình, để nuôi dạy con trai, ông bố đơn thân phải phát sóng trực tiếp cực khổ kiếm tiền, không khỏi ngừng thở dài:

[DROP] TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CONWhere stories live. Discover now