Chương 25

652 90 5
                                    

Cố Dữ Miên là một người dịu dàng không tranh giành, những câu chuyện yêu thích của cậu cũng là những câu chuyện giản đơn hạnh phúc nhất, sẽ luôn kết thúc bằng một cuộc đoàn tụ hạnh phúc.

"Rất lâu trước đây, có một chú gấu nhỏ... một chú gấu nâu nhỏ." Cố Dữ Miên ngồi khoanh chân trên tấm vải dã ngoại, trong tay ôm Bánh Trôi nhỏ và báo tuyết nhỏ, thỏi bay làn gió núi sảng khoái trong buổi tối giữa mùa hè: "Trong một ngày mưa giữa mùa hè, gấu nâu quên mang theo ô. Cậu cứ đi trong rừng, cố tìm một cây nấm hay một chiếc lá sen to để trốn mưa."

Câu chuyện này kể về chú gấu nâu nhỏ trong lúc tìm chỗ trú mưa đã gặp chú thỏ nhỏ, chú vịt nhỏ màu vàng và những người bạn khác cũng đang trốn mưa khi. Họ cùng nhau tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, có một ông cụ sống trong ngôi nhà gỗ.

Ông cụ cho họ một chiếc lá sen to để che mưa, khăn ấm, bánh quy nướng và sữa nóng, và đọc sách truyện cho họ nghe. Nhiều ngày sau khi tạnh mưa, chú gấu nâu nhỏ cùng bạn bè mỗi ngày đi theo ông cụ, nhưng có một ngày, ông cụ biến mất:

"Thì ra ông đi thăm bạn bè trong thành phố, gặp một chiếc xe tải, ông ấy..." Cố Dữ Miên dừng lại ở đây: "Sau đó, ông khỏi bệnh trong thành phố, rồi trở về túp lều trong rừng. Lúc này, chú gấu nâu nhỏ và nhóm bạn đã làm ô từ lá sen do ông cụ tặng, chúng đều học cách nướng bánh quy, vẫn luôn chờ đợi ông cụ trở về."

Gấu trúc con nằm ở trong lòng Cố Dữ Miên ôm cái bụng trắng nõn khóc nấc lên, lúc này mờ mịt mà nghiêm túc nhìn Cố Dữ Miên, sau đó lại vỗ vỗ đầu của mình, cố gắng nhớ lại cái gì đó. Báo tuyết nhỏ mở mắt ra, duỗi ra móng vuốt muốn ấn khóe mắt Cố Dữ Miên, bị Cố Dữ Miên ôm hôn.

"Có nhìn thấy chòm sao Đại Hùng không?" Cố Dữ Miên cùng hai nhóc con ngẩng đầu nhìn lên trời: "Đây, đằng kia là chòm sao Bắc Đẩu, Nó trông giống như một cái muỗng?"

Trên bầu trời rải rác bảy ngôi sao, liên kết với nhau nó thực sự trông giống như một cái thìa, như thể muốn trong đêm cầm lấy và cẩn thận nâng niu.

Cái đuôi dài của báo tuyết nhỏ lười biếng lướt qua lỗ tai Cố Dữ Miên, gấu trúc nhỏ thỏa mãn nằm ở trong ngực Cố Dữ Miên.

—— góc nhìn thứ nhất của của Bánh Trôi, khứu giác, thính giác và xúc giác của người xem được phóng đại gấp mấy lần trong đêm hè yên tĩnh này.

Bầu trời đầy sao vào giữa mùa hè, và đống lửa bên hồ đang kêu lách tách.

Sự thoải mái thỏa mãn sau khi ăn uống, được người thân thiết nhất ôm nhẹ vào lòng, để chân trần trò chuyện suốt đêm, tiếng ve kêu kéo dài, chóp mũi ngửi thấy mùi cỏ cây thuộc về đêm hè trong vùng núi hương vị và độ ẩm của đất.

Bởi vì nửa nằm, có thể cảm giác được cỏ non sạch sẽ mềm mại thỉnh thoảng lướt qua lòng bàn chân, có chút cảm giác ngứa ngáy mới lạ.

Ngón tay Cố Dữ Miên lần lượt vuốt ve lưng, nhẹ nhàng ấn khớp xương, giống như nước ấm nhẹ nhàng vỗ về nhỏ giọt, xua tan mệt nhọc tích tụ cả ngày. Cậu nói rất nhiều với một giọng trầm, du dương.

Cảm giác thật tốt khi được cùng ai đó đi cùng, nằm trên bãi cỏ trên đỉnh núi vào mùa hè trò chuyện và ngắm sao, huống chi Cố Dữ Miên lại dịu dàng khiến người khác yên tâm như vậy. Mọi cái nóng oi ả, oi bức của mùa hè đã tan biến không dấu vết, mọi bức bối đã lắng xuống, tiếng ve ngân dài cho người ta cảm giác hạnh phúc như một giấc mơ.

[DROP] TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CONМесто, где живут истории. Откройте их для себя