Chương 3: Nam phụ bia đỡ đạn

1.3K 151 0
                                    

Hôm sau.

Bệnh viện tư nhân cao cấp Phú Thành, phòng vip

Trợ lý Lưu Hạnh thu lại văn kiện mà Vinh Tranh đã ký xong, bỏ vào cặp táp, khom người nói với Vinh Tranh ngồi trước phòng bệnh: "Chủ tịch, vậy tôi về trước."

Tầm mắt của Vinh Tranh từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Vinh Nhung sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh: "Ừ."

Lưu Hạnh đóng cửa đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, nhìn Vinh Tranh một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.

Khi trước nhị thiếu gia đánh nhau bị thương nằm viện, chủ tịch cùng lắm chỉ bảo hắn mua một ít thuốc bổ đến thăm cậu một chút, ngay cả mặt anh cũng không lộ ra, càng đừng nói là tự mình canh chừng chăm sóc.

Lần này là thế nào?

Chẳng những tự mình ở lại bệnh viện cả một đêm mà còn vì để chăm sóc nhị thiếu gia còn đổi địa điểm làm việc thành phòng bệnh.

Đã bảy năm kể từ khi hắn xin làm trợ lý cho chủ tịch, nhưng hắn chưa bao giờ thấy chủ tịch - một người nghiện công việc, nghỉ làm dù chỉ nửa ngày...

"Ken két."

Cửa phòng khẽ mở ra.

Vinh Tranh ngồi ở trước giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh còn đang suy nghĩ về câu nói Vinh Nhung nói ngày hôm qua trước khi hôn mê ——

"Anh hai, em không đành lòng rời đi."

Không muốn đi, nhưng không đi không được.

Cho nên mới có một câu không đành lòng kia.

Em trai nói những lời này là có ý gì?

Là do có ai ở sau lưng khua môi múa mép nói gì sao?

9 giờ sáng, vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đến.

"Ba, mẹ."

Vinh Tranh đứng lên cùng cha mẹ chào hỏi.

Vợ chồng hai người Vinh Duy Thiện, Ứng Lam đoán chừng tối ngày hôm qua đều không làm sao ngủ ngon.

Đáy mắt Vinh Duy Thiện có quầng thâm, còn Vinh phu nhân cả người nhìn qua đều có chút tiều tụy.

Vinh phu nhân đi tới trước giường bệnh thấy con trai nhỏ còn đang hôn mê, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) hơi nhăn, lo âu hỏi, "Nhung Nhung vẫn chưa tỉnh sao?"

Vinh Duy Thiện hỏi: "Buổi sáng bác sĩ đã tới chưa?"

"Đã đến. Kết quả kiểm tra vẫn như tối hôm qua, thân thể mọi phương diện đều bình thường."

Sở dĩ tối hôm qua ngất đi là do quá xúc động khiến đại não ở trạng thái quá tải, máu cung cấp không đủ dẫn đến hôn mê, sau khi kiểm tra sức khỏe thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Nếu cơ thể mọi thứ đều bình thường vậy tại sao Nhung Nhung còn chưa tỉnh? Có phải bác sĩ chuẩn đoán có gì sai hay không? Có cần để Nhung Nhung làm những kiểm tra khác hay không..."

Vinh Tranh trấn an mẹ, "Mẹ, nếu kiểm tra cơ thể mọi phương diện đều bình thường thì việc em trai tỉnh lại chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mẹ nên tin tưởng chuẩn đoán của bác sĩ chuyên nghiệp."

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang