Chương 14: Anh hai, anh đang quan tâm em à?

915 101 3
                                    

"Nhung Nhung, lần này nhờ có con đó, từ năm ngoái khi ba con phẫu thuật, sau khi bình phục xuất viện ăn cái gì cũng không có khẩu vị. Hôm nay hiếm thấy ăn xong một chén cháo lại thêm một chén nữa."

Ăn sáng xong, Vinh mẫu đi đến ngồi xuống bên người Vinh Nhung.

Lúc trước Vinh phu nhân thế nhưng cảm thấy tính tình của con trai nhỏ từ sau khi nằm viện thay đổi không ít

Trước kia chỉ cần có kì nghỉ căn bản chẳng bao giờ gặp được cái bóng của cậu.

Không phải giam mình trong phòng thí nghiệm điều chế hương thì chính là đi ra ngoài chơi suốt đêm cùng với bạn.

Về đến nhà cũng là ngả đầu liền ngủ, không thì lại giam mình trong phòng thí nghiệm, cho dù đều sống chung trong một nhà nhưng muốn gặp con trai nhỏ cũng khó khăn.

Không giống như bây giờ, hai mẹ con lần lượt ngồi xuống salon nói chuyện phiếm.

Lần này sau khi xuất viện, Nhung Nhung đều ở nhà cùng bà và Duy Thiện, không hề có nửa điểm "đứng ngồi không yên".

Như thể người thay đổi hoàn toàn.

Nhung Nhung của bà là thật sự trưởng thành.

Vinh Nhung không có quan hệ huyết thống với mẹ Vinh, nhưng lúc này, anh dường như cảm nhận được niềm vui và sự nhẹ nhõm trong lòng bà.

Kiếp trước, một mình Vinh Nhung xắn ống quần, dùng chậu rửa mặt hứng nước mưa ngập đến đáy giường trong căn nhà dột, điều cậu hối hận nhất không phải mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực của tiểu thiếu gia nhà giàu, mà là trong trí nhớ của cậu, cậu quan tâm quá ít đến bố mẹ, dường như chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ tự hào...

Vinh Nhung nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ Vinh, niết lòng bàn tay bà một cái, "Nếu như mẹ thích, vậy sau này ngày ngày con đều làm cho ba mẹ có được không?"

Vinh Tranh đứng thẳng, nhìn gò má em trai nhẹ nhàng thân thiết cạ gò má của mẹ.

Không hiểu sao lại nhớ đến con mèo Ba Tư màu trắng với mái lông như tuyết và đôi mắt xanh mà bà nội nuôi khi còn sống.

Đường viền môi hơi mím lại.

Rõ ràng khi còn bé, Nhung Nhung thích nhất là quấn lấy anh.

Cũng không biết lúc nào, Nhung Nhung sẽ giống như khi còn bé vậy, cũng sẽ nũng nịu với mẹ như khi đối với mình.

"Vậy không cần. Đôi tay này của con là để điều chế hương."

Nghe nói con trai nhỏ sau này ngày ngày đều nấu cơm cho mình, mẹ Vinh làm sao mà đồng ý.

Bà nắm lấy tay Vinh Nhung cẩn thận nhìn, bàn tay của con trai út trắng nõn, thon dài.

Tay Vinh Nhung của bà là bàn tay điều chế hương trời sinh.

Vinh Nhung cũng cẩn thận nhìn tay mình, khóe môi cong lên.

Đúng vậy, từ lâu cậu chưa bao giờ nghi ngờ đôi tay mình sinh ra để pha chế nước hoa.

Kiếp trước cậu chưa bao giờ nấu cơm cho bố mẹ, cũng chưa bao giờ tặng anh trai một chiếc ghim cài.

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Where stories live. Discover now