Chương 4: Anh hai nói đúng

1.3K 124 8
                                    

Dưới sự yêu cầu của Vinh phu nhân, bác sĩ sắp xếp cho Vinh Nhung làm một lần kiểm tra toàn diện.

Kiếp trước, sau khi Vinh Nhung bị đuổi khỏi Vinh gia, từ từ xuất hiện những triệu chứng như bụng quặn đau, nôn mửa, lúc nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện ảo giác.

Mới đầu triệu chứng cũng không nghiêm trọng, cậu cũng không để trong lòng. Cộng thêm có một đoạn thời gian cậu luôn bị buộc phải đổi công việc, ngay cả chỗ ở cũng là vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không có tinh lực và thời gian để đến bệnh viện khám như vậy.

Sau đó triệu chứng dần dần tăng thêm, tình trạng tim đập nhanh càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên ngủ thiếp đi và cả người mồ hôi lạnh tỉnh dậy.

Buổi tối không ngủ ngon trực tiếp ảnh hưởng trạng thái làm việc của cậu vào ban ngày.

Có một lần cậu ở quét sơn tường ngoài bị váng đầu từng cơn.

Việc này khiến Vinh Nhung ý thức được rằng cậu không thể kéo dài nữa.

Cậu đi làm kiểm tra, bệnh viện thông báo cuối tháng lấy kết quả.

Điều này cũng có nghĩa là đến lúc chết cậu vẫn không biết mình mắc bệnh gì.

Vinh Nhung không xác định sống lại một lần thì cậu có thể hay không sẽ còn bị bệnh giống như đời trước. Làm kiểm tra toàn bộ thân thể một lần tóm lại không có chỗ xấu.

Vinh gia có nắm cổ phần ở bệnh viện, là đại cổ đông.

Nhị công tử Vinh gia phải làm kiểm tra sức khỏe cũng chính là chuyện chỉ dùng một câu nói, không cần phải xếp hàng.

Vinh Tranh ngồi xe của ba mình là Vinh Duy Thiện về nhà.

Xe sắp đến nhà thì nhận được điện thoại của mẹ Ứng Lam, biết được em trai Vinh Nhung tỉnh.

Hai cha con liền quay đầu lại trở lại bệnh viện.

Thời điểm hai người quay trở lại bệnh viện, Vinh Nhung vừa mới làm kiểm tra xong, ngồi trên xe lăn do Vinh phu nhân đẩy, vừa trở lại phòng bệnh không lâu.

Đồng hồ treo trên tường phòng bệnh.

Vinh phu nhân nhìn thời gian trên đồng hồ, đều đã gần trưa rồi.

Sau khi đỡ Vinh Nhung nằm hẳn trên giường, đi đến trước bàn tròn mở hộp đựng thức ăn ra "Buổi sáng mẹ để dì Ngô làm cho con chút đồ ăn. Con có đói không? Mẹ mang cho con..."

Vinh phu nhân nói được một nửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì.

Vẻ mặt bà tự nhiên, quay đầu nhìn Vinh Nhung cười hỏi "Con muốn ăn cái gì? Bây giờ mẹ gọi điện thoại để người mang tới."

Vinh phu nhân đưa lưng về phía Vinh Nhung nhưng cậu vẫn thấy được động tác tay của bà "Không phải mẹ mang bữa sáng cho con sao? Con ăn bữa sáng mẹ mang đến là được rồi."

Vinh phu nhân chần chờ nói: "Nhưng...cũng đã hơn hai tiếng rồi..."

Cơm hộp lẫn vào nước mưa Vinh Nhung cũng đã ăn qua, chẳng qua chỉ là để hai tiếng mà thôi, câu tự nhiên sẽ không để ý.

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt