Chương 10: Gọi ông nội cậu có gì không?

1K 96 2
                                    

"Cao Dương, cậu không nói không ai bảo cậu câm"

Trong mắt Chu Chỉ ẩn chứa ý cảnh cáo

Cao Dương vô tâm vô phế cười một tiếng

Hắn nhấp một ngụm coctail, đánh cược với bartender "Này, Ngả Luân, hay là chúng ta làm một cuộc cá cược đi. Cược xem vị tiểu thiếu gia kia bao nhiêu phút nữa đến chỗ chúng ta? Tôi cá không đến ba phút. Trong vòng ba phút cậu ta sẽ đến, lúc đó chúng ta có thể xem một vở kịch tình yêu bị cự tuyệt miễn phí."

Bartender đẹp trai lễ phép cười một tiếng, dĩ nhiên hắn sẽ không tham dự vào loại đánh cược làm nhục khách hàng này.

Nếu như bị vị tiểu thiếu gia tính cách nóng nảy đó biết thì đây không phải là chuyện đùa.

"Cậu tiếp tục đi. Tôi đi trước."

Chu Chỉ đặt tiền boa ở quầy bar, đứng dậy muốn đi.

"Aiz, đừng."

Cao Dương đuổi theo.

Bỗng nhiên Chu Chỉ đang đi phía trước chợt dừng bước.

Cao Dương ở sau lưng suýt chút nữa đụng vào.

"Chỉ, cậu làm..."

Cao Dương theo tầm mắt Chu Chỉ nhìn sang, thấy Vinh Nhung đã đứng ở trước mặt hai người từ lúc nào

Hắn nhướng mày.

Uầy.

Thật sự tìm đến này.

Tốc độ này thật quá nhanh.

Hình như còn chưa đến một phút?

Thiếu gia rốt cuộc đã thuê bao nhiêu gián điệp trong quán bar này?

Cao Dương khoanh tay đứng bên cạnh Chu Chỉ, hoàn toàn một bộ dáng vẻ xem kịch vui.

Thiết kế của hội trường "Dạ phóng" khá đặc biệt, băng ghế (1) trung tâm và băng ghế trong phòng đều sắp xếp như một mê cung.

Độ cao so le nhau, trừ khi đi qua các gian bên dưới thì còn lại lối đi phía trên cho khách đi qua không rộng lắm, tối đa chỉ có thể chứa hai người.

Hai người Cao Dương và Chu Chỉ đã chiếm đường này, Vinh Nhung đợi một lúc lâu cũng không thấy họ đi qua.

Vinh Nhung không nhịn được lên tiếng, "Chó ngoan không cản đường. Các người rốt cuộc có muốn đi qua hay không?"

Cao Dương: "? ? ? ! ! !"

"Làm phiền cho đi qua một chút."

Phía sau lưng có người phục vụ bưng khay đi đến.

Hắn không thể không tránh qua một bên.

Vinh Nhung từ bên người Chu Chỉ đi qua, bị y túm lấy cánh tay,

Ánh mắt y lạnh như băng, "Cậu nói ai là chó?"

Vinh Nhung nụ cười khinh thường, "Người nào cản trở đường người đó chính là chó."

Chu Chỉ cắn răng, "Vinh Nhung!"

Vinh Nhung lười biếng nhếch môi, "Gọi ông nội có chuyện gì không?" (Xin lỗi nhưng em Nhung dữ quá =))))))))))

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Where stories live. Discover now