14. Khôi phục

4.2K 296 47
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

"Tôi đã nói với em, nếu em còn cư xử như vậy nữa thì sẽ đánh đến khi mông em chảy máu mới thôi." Dĩnh Đình nhàn nhạt nhìn y, "Đi lấy roi mây lại đây."

"Anh ơi..." Cảnh Huyên chưa gì đã ứa nước mắt. Bình thường đánh vài roi là đủ để y muốn ngất đi rồi. Bây giờ đánh đến chảy máu... làm sao mà sống nổi đây?

Với tính tình của Dĩnh Đình, y biết hắn sẽ không nhắm mắt bỏ qua một cách dễ dàng.

Bởi vì Dĩnh Đình đã từng giảm từ một trăm roi xuống hai mươi roi cho y một lần rồi, nên Cảnh Huyên không dám kì vọng có lần thứ hai.

Cảnh Huyên mím chặt môi, hai chân đột nhiên quỳ xuống. Tay y đặt lên đầu gối Dĩnh Đình, vừa thành khẩn vừa chân thành nhìn hắn, "Em sai rồi anh..."

Dĩnh Đình cau mày.

Hắn nghiêng người về phía trước, dùng tay nắm lấy cằm của Cảnh Huyên. Y rụt người né tránh ánh nhìn sâu thẳm của Dĩnh Đình, sợ đến mức quên cả khóc.

"Ai cho phép em quỳ gối?" Giọng nói trầm thấp của Dĩnh Đình vang lên, Cảnh Huyên bị doạ cho run rẩy. "Em... em làm sai, em nên quỳ gối..."

Bàn tay đang nắm lấy cằm của y càng thêm siết chặt. "Tôi có cho phép em quỳ không?"

"Em đang là người sai, lẽ ra em nên thấp hơn anh một bậc. Em... em không thể đứng để anh phải ngẩng đầu nhìn em được..."

Đáy lòng của Dĩnh Đình như được dội cho một gáo nước, dập tắt đi ngọn lửa giận đang phừng phừng cháy.

Xem như em giỏi.

Dĩnh Đình hừ lạnh một tiếng, vỗ phần đệm ghế bên cạnh, "Muốn quỳ thì lên đây mà quỳ."

Nền đất cứng cáp lạnh lẽo như vậy, nghĩ gì mà dám quỳ ở đó?

Cảnh Huyên ngoan ngoãn bò lên ghế, khoanh tay quỳ gối bên cạnh hắn.

"Hôm nay ngoan nhỉ? Không cãi bướng với tôi nữa à?" Dĩnh Đình nhếch môi, tay vươn đến xoa xoa má Cảnh Huyên. Nhóc con này, làm hắn mềm lòng mãi thôi.

Thấy Dĩnh Đình dường như không còn đáng sợ như ban nãy, Cảnh Huyên mới dám thút thít, "Không muốn bị đánh đến chảy máu đâu..."

Đây là lần đầu tiên Dĩnh Đình tuyên bố một hình phạt kinh khủng như vậy, Cảnh Huyên nào dám kiếm chuyện để bị đánh thêm.

Dĩnh Đình thở dài trong lòng.

Bởi vì Cảnh Huyên cư xử rất ngoan ngoãn và có phép tắc, hắn cũng không còn quá nghiêm nghị như ban đầu. Những lần trước có khắc khe thì đều là vì Cảnh Huyên đã sai mà còn hỗn thôi.

Bây giờ ngoan như vậy, muốn đánh cũng đánh không nổi.

"Tại sao em đập phá đồ đạc?" Hắn rút tay lại, điềm tĩnh hỏi y. "Cứ yên tâm nói thật lí do của em, dù là lí do nào thì cũng sẽ bị phạt thôi."

Lời này là một lời tuyên bố rất rõ ràng: Không có lí do nào là hợp lí để biện giải cho hành động này của Cảnh Huyên.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ