34. Căn hộ

3.1K 260 40
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

______

Tuần này ba mẹ của Dĩnh Đình sẽ đến đây ở cùng với cả hai để chuẩn bị dự đám cưới của một người họ hàng xa.

Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Huyên ở chung với ba mẹ chồng, nhưng lần này khác lần trước. Lần trước là y sang nhà ba mẹ hắn, cùng lắm là cố gắng cư xử đàng hoàng. Còn lần này không chỉ là cư xử mà còn phải lo cả việc nhà cửa có sạch sẽ gọn gàng hay không nữa.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên cẩn thận cắm hoa, cười nhẹ, "Không cần trịnh trọng như vậy đâu em. Cứ như bình thường là được."

Cảnh Huyên nhỏ giọng dạ một tiếng, trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng.

Đây mới là trải nghiệm thật sự của cuộc sống sau khi kết hôn.

Sáng sớm, Dĩnh Đình ra sân bay đón ba mẹ, bởi vì máy bay hạ cánh vào khoảng bốn giờ nên hắn cũng không gọi Cảnh Huyên đi cùng. Đêm qua ba giờ y vẫn còn bấm điện thoại, bị hắn đánh cho mấy bàn tay mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Thật ra nếu Cảnh Huyên tỉnh táo thì Dĩnh Đình cũng muốn để y ở nhà, vì hắn đã định dùng thời gian này để bàn chuyện trước với ba mẹ.

"Ba mẹ đừng làm khó gì Cảnh Huyên. Em ấy dễ buồn lắm, có gì thì ba mẹ nói với con rồi con sẽ thảo luận với em sau," Dĩnh Đình vừa lái xe vừa nói. Dù mối quan hệ giữa Cảnh Huyên và ba mẹ vẫn luôn ở mức ổn định nhưng hắn vẫn muốn dặn trước. "Con với em ấy cảm thấy sống như hiện tại rất tốt rồi, nếu ba mẹ có góp ý thì cứ nói với con, đừng nói gì với Cảnh Huyên ạ."

_______

Nhắc trước là thế, thế mà chỉ mới vài ngày sau đã có chuyện.

Ba mẹ hắn lên ở khoảng hai tuần, nhưng đến ngày thứ tư thì hắn có việc đột xuất phải đi công tác ba ngày tiếp theo.

Ba ngày ngắn ngủi như vậy mà cũng đủ thứ chuyện.

"Ghế bụi như vậy, sao con không hút bụi đi? Bụi như vậy Dĩnh Đình nó đi làm về sao nó nghỉ ngơi được."

"Con không biết nấu ăn à? Thế bình thường Dĩnh Đình đi làm về là phải nấu luôn hả? Sao con không tập nấu để đỡ việc cho nó."

"Đồ giặt xong thì con ủi luôn đi, để sáng nó dậy chỉ cần lấy mặc thôi."

Và còn rất rất rất nhiều lời góp ý khác.

Cảnh Huyên cảm giác đầu óc mình trì trệ hết cả ra. Trước đây y sống cùng ba mẹ cũng rất thoải mái, không cần phải lo toan nhiều. Y biết khi kết hôn thì mình phải có trách nhiệm hơn, nhưng chẳng phải cuộc sống hai người vẫn luôn rất ổn sao?

Cảnh Huyên từ trì trệ chuyển thành khó chịu, y biết với cái tính của y mà cứ nghe những lời thế này thì sớm muộn gì cũng có lúc bùng nổ. Nhưng đối phương là ba mẹ chồng, nếu y nói chuyện quá đáng thì sẽ khó khắc phục hậu quả lắm.

Vậy nên sau hai ngày nghe càm ràm, Cảnh Huyên đã đưa ra quyết định.

"Ba mẹ, con có việc phải đi công tác gấp, chắc tuần sau con về," Cảnh Huyên kéo va li ra khỏi nhà, ném lên xe, không chần chừ mà lái đi.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUOnde as histórias ganham vida. Descobre agora