26. Bênh vực

3.7K 278 75
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

Lần này xem như chính thức ra mắt gia đình Cảnh Huyên, đương nhiên Dĩnh Đình không dám nằm dài ra đó.

Phía sau lúc bị đánh thì rất đau, nhưng ít ra cũng không hề rách da chảy máu gì nặng nề. Vậy nên sau một ngày hơi khó chịu thì Dĩnh Đình đã có thể sinh hoạt bình thường trở lại, chỉ là hơi gượng gạo một chút thôi.

Sau khi ăn sáng và phụ Hồ Mẫn dọn dẹp xong, hắn được Cảnh Dụ rủ đi câu cá.

Đương nhiên Dĩnh Đình hiểu được câu cá chỉ là cái mác, chủ yếu là Cảnh Dụ muốn nói chuyện riêng với mình. Vậy nên hắn cũng thoải mái đồng ý, buổi trưa lái xe ra hồ ngồi dưới bóng cây rồi bắt đầu thả cần câu.

Cảnh Dụ không vòng vo, ngồi một chút thì cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính, "Tính tình nó thế nào, chắc cậu cũng biết nhỉ?"

"Em ấy là người tốt ạ," Dĩnh Đình gật đầu, đáp lại một câu gọn gàng.

Cảnh Dụ thở dài.

"Cái thằng nhóc đó, nhìn như vậy nhưng trong lòng nó nghĩ thế nào, cả nhà chẳng ai biết hết."

Có lẽ phần nào trong lòng Cảnh Dụ đã chấp nhận Dĩnh Đình, vậy nên ông chậm rãi kể từng mẩu chuyện, trút hết bầu tâm sự về đứa con trai nhỏ ra cho hắn.

Chẳng hạn như chuyện Cảnh Huyên lúc nào cũng cười cười quậy phá trong nhà, nhưng cũng rất hay giấu diếm mọi người. Lắm lúc ngoài mặt y tỏ bằng lòng nhưng chắc bên trong có lẽ cũng uất ức khóc lóc tủi thân.

Cảnh Huyên làm nhà văn, đối với ông thì chuyện y viết sách chẳng biết kiếm được nhiều tiền hay ít. Tiền trong túi Cảnh Huyên từ trước đến giờ y đều giấu kín như bưng. Đôi lúc, chính ông cũng sợ rằng thằng con này không có tiền mà không dám nói.

"Gả nó đi, tôi chỉ sợ gả nhầm vào nhà nào đó không tốt," Cảnh Dụ trầm ngâm nhìn mặt hồ phẳng lặng, chậm rãi nói. "Thằng nhóc đó rõ ràng là không biết chịu khổ, nhưng cho dù có biết thì nhà này cũng không muốn nó phải chịu khổ."

Còn một điều mà ông vẫn luôn áy náy trong lòng, đó là chuyện giao lại tập đoàn Phương Mẫn cho Cảnh Liêm.

Ông kể với Dĩnh Đình, rằng trước đây ông từng lo lắng không biết công ty phải chia như thế nào. Nhưng xích mích giữa Cảnh Huyên và Cảnh Liêm một thời gian, lúc y tốt nghiệp cấp ba xong thì y bảo không muốn đi làm ở công ty, muốn tự do viết sách thôi. Vậy nên ông mới yên tâm giao mọi thứ lại cho Cảnh Liêm.

"Thật ra nó không cần làm tốt, không cần biết kiến thức nhiều. Tôi sẵn sàng mở cửa sau cho nó vào một vị trí ở công ty, ít nhất nó cũng kiếm tiền dễ hơn là làm công việc không ổn định đó. Nhưng có lẽ nó thấy có lỗi với Cảnh Liêm, vậy nên nó không dám tranh giành gì hết, cứ ngơ ngơ như vậy sống tới bây giờ."

Dĩnh Đình im lặng nhìn cảnh tượng yên bình không một chút lay động trước mắt, tâm trạng lại không ngừng lên xuống.

Hắn biết chứ, Cảnh Huyên là một người suy nghĩ nhiều, và cũng là một người không thích chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ