Thật ra Yujin rất ngốc nghếch, cô chỉ muốn có được người mình yêu mà thôi!
-----------------------------------------------------------------------
"Nếu tớ thổ lộ với cậu, cậu cũng sẽ chấp nhận, đúng không?"
"Mình....." Hai người trong tình cảnh này, nàng làm sao dám nói sự thật?
Wonyoung thanh giọng: "Tóm lại từ đây về sau chúng ta chỉ là bạn bè....Cậu về sau....Không được động tay động chân với mình nữa....."
"Vậy là cậu không chán ghét mình chạm vào người...."
"Mình..."
Nào có? Wonyoung trợn mắt, nhưng lại bị Yujin nuốt hết vào bụng.
Yujin hôn nàng, nhưng ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo ý giận dỗi, cô ôm chặt eo nàng, lực mạnh như muốn ép khô hai thân thể với nhau, nàng không động đậy được, cái ngực đáng thương bị đè chặt. Vừa đau vừa trướng.
Môi của Yujin thật mềm mại, cô vuốt ve mân mê môi nàng, nháy mắt tựa như có dòng điện chạy qua, Wonyoung rùng mình, mùi vị kỳ dị truyền đến đôi môi đang dán chặt, lẻn vào trái tim, khiến nó đập loạn nhịp.
"Wonyoungie, mình rất thích cậu...." Yujin thở dài một tiếng, cả cơ thể cô đè chặt nàng, nụ hôn trên môi dần gia tăng sức lực, môi ái muội mở ra, đầu lưỡi thò vào trong miệng nàng, đảo qua. Wonyoung khống chế không được kêu lên.
"Ưm...Ưm..."
Đừng hôn, đừng hôn mà. Nàng không nói nên lời, môi lần nữa bị lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ cần khẩn. Lại không biết tiếng kêu này chọc đến Yujin hưng phấn cả người. Cả người Yujin kích động, tay ở eo nàng cũng dần vuốt lên. Trên người Wonyoung có mùi thơm dịu dàng, mềm mại, vừa duyên dáng, cả cơ thể như không xương, làm cô mê như điếu đổ.
Yujin nhìn Wonyoung, nhìn từ nhỏ tới lớn, ôm nàng rất nhiều lần, nhiều năm như vậy, chạm cũng không thể chạm được, rốt cuộc bây giờ có thể ôm nàng, cảm giác kia quá ảo diệu, cô chạm vào một lần liền mất khống chế.
Wonyoung bị hôn đến mơ màng, những nơi trên cơ thể bị Yujin sờ, đều trở nên bủn rủn. Hai chân nàng mềm ra, đến độ không chịu nỗi sức lực của chính mình.
Hơn nữa, mỗi lần Yujin thân thiết với nàng, cả cơ thể ngọc ngà ấy lại cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy.
Không được, không được, nàng không thể để cô sờ loạn chỗ khác.
Wonyoung dùng toàn bộ lý trí với sức mạnh đẩy Yujin ra, nhưng lại không thể xê dịch nổi cô. Nàng bị cô ôm chặt, đè vào vách tường, cảm giác áp bách của thân hình cao hơn nàng hẳn một cái đầu, lại một lần nữa bao phủ cơ thể nàng. Yujin nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm, trong mắt đều là nóng bỏng, dao động, sau đó môi nàng lại bị cô hung hăng hôn lấy hôn để.
"Ưm....ưm...." Hơi thở nóng rực của cô ập vào người, đầu lưỡi cường thế chui vào miệng nàng, trơn trượt liếm qua. Đầu lưỡi Yujin qua lại trong miệng nàng, mỗi một chỗ đều liếm qua, thậm chí liều mạng bắt được đầu lưỡi nàng, sau khi bắt được liền vừa hút vừa mút, nàng bị cô hôn đến đau đớn, thân thể trở nên xụi lơ. Nàng không còn sức chống cự, cảm thấy cô ép nàng đến không chừa đường sống. Thân thể Wonyoung lúc này trở nên kì lạ, một bộ dạng vô lực chống cự, đôi mắt động tình, trong mắt Yujin chính là cổ vũ cô ra sức tiếp tục hôn nàng.

YOU ARE READING
[ANNYEONGZ] (BHTT) ĐOẠT TÌNH
RomanceCover Tác giả gốc: Mạch Mầm Đây có lẽ là một câu chuyện ngoại lệ bởi nữ công là người thứ 3 trong cuộc tình của nữ thụ với người khác Mỗi người đều có một lí do riêng, khoan bàn luận đúng sai, có thịt ăn mới là tất cả. Sự đấu tranh giữa lí trí và c...