Hai tuần không ngại mưa gió, Yujin mỗi ngày đều nghiêm túc chuẩn bị các loại đề bài hướng dẫn Wonyoung học bổ túc toán.
Buổi chiều, mẹ Jang ra ngoài bàn công việc với bạn, vì gấp gáp mà không có báo với nàng đã chạy vội ra ngoài. Wonyoung cũng chưa biết làm thế nào, đã có người ở bên ngoài tiến vào. Lập tức, giờ khắc này chỉ còn một mình nàng và Yujin ở nhà.
Tuy rằng, Yujin hai tuần nay đều ngoan ngoãn, không có nổi lòng tham mà làm chuyện gì bậy bạ với nàng, nhưng khổ nỗi, nàng vẫn không tránh được sợ hãi.
Yujin nghe lời mẹ Jang mỗi ngày thường lui tới cùng nàng giải đề, dạy học, đâu vào đấy. Cũng không làm gì thêm.
Ngược lại, Wonyoung lại càng khẩn trương hơn. Khi làm đề, ánh mắt không tự chủ được nhìn cô nhiều lần, có lúc còn làm sai, sau đó lại sửa, sai rồi sửa nhiều lần làm đồ đạc đổ hết xuống đất.
Nàng lập tức ngồi xổm xuống nhảy đồ, ánh mắt quét lên, dừng ở tay đang nắm chặt của Yujin.
Cái tên này không phải đang định làm gì chứ, tay sao lại nắm chặt tay đến nổi hiện đầy gân xanh thế kia?
Nàng lắc đầu đỏ mặt trở lại vị trí học, muốn xoa tan suy nghĩ bậy bạ của mình. Nhưng mà bản thân lại đứng ngồi không yên, căn bản không thể chuyên tâm được nữa. Ánh mắt liền nhịn không được trộm nhìn cô. Vì cái gì mặt Yujin lại như vậy, tay nắm chặt như vậy không sợ đứt mạch gân sao?
Đột nhiên, người bên cạnh đang yên lành đọc sách mở miệng, âm thanh khàn khàn: "Đừng nhìn nữa."
Khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng, nói lắp: "Mình....Mình có nhìn đâu. "
Nàng khẩn trường, chưa biết làm sao thì Yujin đã kéo nàng về phía cô, bàn tay thoăn thoắt len lỏi vào bên trong áo của nàng, nhẹ nhàng xoa lên đôi gò bồng.
Nàng lập tức hoảng loạn muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô, nhưng mảy may không xê dịch được nhiều, cái tên này sao lại mạnh vậy chứ!!
"Cậu....Cậu buông tay ra." Wonyoung cảm thấy cả mặt nàng như đang bốc cháy đến nơi.
"Tại cậu mà ra.....Cậu phải chịu."
"Mười phút rồi....Cậu nhìn nó mười sáu lần....Mình thấy rất rõ...."
Nàng xấu hổ đến độn thổ, nàng thật sự đã nhìn tay cô nhiều lần vậy sao?
"Là....Là do cậu suy nghĩ bậy bạ....Mình nhìn tay cậu thì có sao chứ?....."
Yujin cười: "Là người cậu quá thơm....Mùi thơm thổi qua chỗ mình....Mình không khống chế được....Wony....Trừ khi cậu nguyện ý....Mình không ép cậu nữa đâu....."
Cô, cô chỉ là ngửi được mùi trên người mình liền có phản ứng?
Wonyoung không biết vì sao mà hô hấp trở nên nhanh hơn, nàng chịu không nổi mà thở phì phò, giương mắt nhìn cô, lại cảm thấy hoảng loạn: "Cậu nói không ép mình....Vậy buông tay ra...."
Yujin thở dài, dứt khoát đứng dậy bước vào nhà tắm. Haizz, không cẩn thận chút là hóa sói, Yujin ơi là Yujin!!!
Cô cũng không nói nhiều với nàng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hồng hồng, cô cúi đầu, nói với Wonyoung: "Mình có chút việc...Mình về trước."

YOU ARE READING
[ANNYEONGZ] (BHTT) ĐOẠT TÌNH
RomanceCover Tác giả gốc: Mạch Mầm Đây có lẽ là một câu chuyện ngoại lệ bởi nữ công là người thứ 3 trong cuộc tình của nữ thụ với người khác Mỗi người đều có một lí do riêng, khoan bàn luận đúng sai, có thịt ăn mới là tất cả. Sự đấu tranh giữa lí trí và c...