Rốt cuộc không biết qua bao lâu khi cô thỏa mãn mới buông nàng ra, sau đó bước vào nhà tắm lau chùi sạch sẽ cả hai thì Yujin mới quay về giường ôm Wonyoung, đôi mi dài như nhẹ nhàng chớp động, Wonyoung mệt mỏi, không còn biết gì nữa.
Vẻ mặt cô tràn đầy yêu thương, vuốt ve mái tóc nàng, môi nhẹ hôn lên gò má nàng, hỏi: "Youngie, ngủ rồi sao?"
"Chưa..."
Cô ôm chặt Wonyoung, tới gần bên tai hỏi: "Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn được không?"
Mấy năm nay, nàng học tập vô cùng nghiêm túc, tới cả các lão sư trong trường cũng ưu ái nàng, sau này còn có cơ hội được ra ngoại quốc làm phiên dịch viên chuyên nghiệp. Nàng thật sự rất vui vẻ, bởi vì ngoại ngữ là lý tưởng của nàng. Wonyoung lúc trước thích nhất là đọc văn học nước ngoài, từ đó mà thôi thúc ước mơ được trở thành một phiên dịch. Đi thực tập ở vài công ty, cấp trên rất hài lòng với biểu hình của nàng, nên giao cho nàng vài tác phẩm văn học để phiên dịch. Trước khi tốt nghiệp nàng đã phiên dịch được vài tác phẩm, nàng nghĩ, sau khi thời gian cho phép, sẽ học lên thạc sĩ, nhưng không phải sau khi tốt nghiệp liền học, ít nhất cũng phải ra đời đi làm mấy năm.
Sớm một chút, cho dù hiện tại cùng Yujin kết hôn, sau này vẫn không có gì thay đổi cho lắm. Dù sao cũng sẽ trải qua cho nên làm sớm hơn một chút cũng không sao!
"Được...." Nàng ngượng ngùng lên tiếng.
Yujin nghe được, không tin vào tai mình, hỏi lại: "Thật sao, Youngie, cậu thật sự nguyện ý gả cho mình sao?"
Cô vui mừng, trong âm thanh còn có vẻ kinh hỉ.
"Thật mà...." Nàng nặng nề mở mắt, xấu hổ tức giận mà liếc cô, nàng còn có thể đùa giỡn sao?
Wonyoung không biết bản thân có bao nhiêu sự mê hoặc mà tay Yujin lại bắt đầu rục rịch. Cô ôm nàng thật chặt, cảm giác có thứ gì len lỏi vào trong người nàng, Wonyoung lại bị hù dọa.
"Cậu còn muốn?" Nàng cảnh cáo: "Còn muốn nữa mình không gả cho cậu."
Yujin ủy khuất: "Không được dùng cái này uy hiếp mình..."
Wonyoung cảm thấy mọi chuyện thay đổi chóng mặt, Yujin bình thường cao lãnh, nhưng bây giờ lại đáng thương vô cùng.
Cũng mặc kệ nàng bất đắc dĩ thế nào, ngón tay kia lại một lần chen vào tiểu huyệt nàng. Wonyoung vừa bực vừa buồn cười. Dù sao cũng chỉ là hai tháng, cô như thế nào đói thành bộ dạng này? Một đêm hai lần rồi vẫn không đủ sao?
Bên dưới một lần nữa được lấp đầy, khoái cảm dâng lên, trong phòng tồn lại tiếng ô ô rên rỉ vui tai.
________________________________________________________________________
Ba tháng sau khi thi tốt nghiệp, kế hoạch kết hôn bắt đầu tiến hành.
Hai người phải trải qua một phen sóng gió từ gia đình mới có thể chân chân chính chính kết hôn.
Khi được hai bên đồng ý, đêm đó Ahn Duchin đã hành Jang Wonyoung đến lúc mặt trời mọc, nếu ba Jang và mẹ Jang mà biết được chắc sẽ buồn lắm...

YOU ARE READING
[ANNYEONGZ] (BHTT) ĐOẠT TÌNH
RomanceCover Tác giả gốc: Mạch Mầm Đây có lẽ là một câu chuyện ngoại lệ bởi nữ công là người thứ 3 trong cuộc tình của nữ thụ với người khác Mỗi người đều có một lí do riêng, khoan bàn luận đúng sai, có thịt ăn mới là tất cả. Sự đấu tranh giữa lí trí và c...