Chương 2: Bất ổn.

868 84 3
                                    

Chương 2:

Kể từ lần gặp mặt đó, cậu và Bachira ngày càng thân thiết. Vấn đề gian nãi mà Bachira đó giờ chưa giải thì khi gặp được cậu thì nó đó được hoá giải. Chưa từng có ai bắt kịp được anh thì giờ đây cậu đã có thể theo kịp. Gặp cậu lòng anh vui sướng khôn nguôi. Liệu đây có phải định mệnh an bài cho hai con người này gặp nhau không?

“Yoichiiii!!” thình lình xuất hiện ôm lấy đằng sau cậu khiến cậu giật thót cả lên như sắp rớt tim ra ngoài vậy đấy. Tên ong này lúc nào cũng khiến cậu phải ôm tim mà. Thật muốn kí lủng đầu hắn quá đi.

“Bộ cậu không thể xuất hiện bằng một cách bình thường được hả?” xoay lại gõ mạnh vào đầu ong vàng cho đã cái nư ai biểu làm cậu thót tim làm gì.

“ Á... Cậu đánh đau quá à, đầu tui sưng một cục gòi nè.” Bĩu môi, ngồi xổm mà ôm đầu khóc lóc.

Cậu cứ nghĩ mình như một bà mẹ vậy đấy, một đứa trẻ con lúc nào cũng nhõng nhẽo mẹ mình và một người mẹ lúc nào cũng phải ôm ấp vỗ về cho con nín dứt.

“Thôi được rồi tớ thương.” Bất lực ôm chầm lấy anh mà vỗ về. Đang phân vân không hiểu sao giờ mình phải làm như vậy với cái tên ong vàng này nữa.

“Nín đi tớ mua kem cho ăn nhá.” Không biết làm gì tiếp theo nên đành rủ rê tên này đi ăn kem vậy.

“ Tuyệt quá chúng ta mau đi thui!!!” đang từ trong lòng Isagi tên ong vàng giật thót lên ra khỏi vòng tay của cậu, đôi mắt ươn ướt do thút thít nãy giờ cũng biến đổi thành khuôn mặt hào hứng như đã đạt được điều mình mong muốn. Kéo cậu ra khỏi sự bỡ ngỡ còn chưa dứt này, một mạch phi thẳng tới cửa hàng gần nhất.

“Cho hai cây sicula siêu ngọt ạ!!!”

“Nè từ từ thôi trời ơi!!!” cậu xém chết luôn ấy, tên này sao khoẻ dữ vậy kéo mà muốn thăng thiên luôn.

“Em muốn ăn kem gì?”

“1 kem bạc hà ạ”

Khi đến cửa hàng thì cậu bắt gặp một lớn một bé đã đứng trước cửa hàng. Nhìn có vẻ quen quen? Ai vậy nhỉ?

“Nè Yoichi!! Cậu làm gì mà cứ đứng thẩn đó vậy hả?” Lo lắng không hiểu sao cậu bạn của mình cứ đứng nhìn chầm chầm vào cặp anh em đằng kia. Không lẽ Yoichi muốn có một người anh sao?

“Nè..? Cậu làm gì vậy Meguru? Sao tự nhiên ôm tớ?” Cậu ong vàng lại muốn giở trò trẻ con gì nữa đây, sao tự nhiên ôm chầm lấy người ta thế này?

“Mua kem rồi về nhanh nhanh thôi!!” không trả lời câu hỏi của cậu, Bachira nhanh chóng thúc giụt cậu mau chóng mua kem rồi cùng nhau đi về.

“A, cây kem...” không chú ý xung quanh cậu bé trong có vẻ nhỏ hơn cậu lỡ quẹt kem dính vào áo của cậu mất rồi.

“Rin, em phải ăn cẩn thận chứ.” Quay qua lau miệng cho người em nhỏ của mình rồi lại nhìn lên sản phẩm của đứa em mình vô tình tạo ra.
‘Rin sao!!!?’

“Cho tôi xin lỗi cậu nhiều nha.” Cậu trai mái tóc đỏ mận lên tiếng xin lỗi hộ cho đứa em của mình.

‘Rin hồi bé trông dễ thương thế này sao!!?’

[AllIsagi] Timelineحيث تعيش القصص. اكتشف الآن